Đập đập đôi cánh dơi màu tím, tử tinh dực sư vương nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng, trong con mắt của nó chứa đầy phẫn nộ. Nó nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng mà con ngươi của nó bốc ra ngọn lửa.
Bát dực hắc xà hoàng nhìn về phía tử tinh dực sư vương, con mắt của nó lóe lên sát khí, giọng nó lạnh lẽo nói: “Mèo bệnh, ta nể chúng ta là bằng hữu lâu năm nên mới không tính toán với ngươi. Vậy mà ngươi còn dám khuyên ta thần phục một nhân loài hay sao? Còn không mau cút khỏi lãnh địa của bản hoàng! Nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa đừng trách bản hoàng không nể mặt!”
Khuôn mặt của tử tinh dực sư vương méo mó, nó tức giân nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng lên tiếng nói: “Con rắn hôi đừng tưởng bản vương sợ ngươi nhé! Chẳng qua bản vương chỉ muốn tốt với ngươi mà thôi! Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thần phục với chủ nhân nhà ta. Đến lúc đó ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa còn không được sao? Ngươi chẳng qua chưa được nhìn thấy thủ đoạn thần thông của chủ nhân ma thôi! Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành sủng thú của chủ nhân nhà ta đi!”
Bát dực hắc xà hoàng toàn thân lóng lánh một bộ tinh giáp màu đen nhánh. Con mắt của nó hừng hực ngọn lửa màu đen nhìn về phía tử tinh dực sư vương. Nó gầm lớn lên một tiếng nói: “Câm miệng tử tinh dực sư vương!” Từ cái sừng đen một ngọn lửa màu đen mang theo độc khí bắn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122448/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.