Lúc này, trăng đã nên cao, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, gió thổi nhè nhẹ. Ở bên cạnh dòng suối, một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên. Phía trên ngọn lửa để vài con cá được đánh sạch vảy, mấy con cá này đều bị một cành cây xiên qua. Trên mình mấy con cá được rắc thêm một chút gia vị khiến cho chúng khi nướng nên bốc ra hương thơm ngào ngạt. Bên cạnh đám lửa là một thiếu niên và một nữ nhân. Thiếu niên đang nhìn về phía ngọn lửa, hắn dùng một tay đi lật mấy con cá đang nướng, tay bên kia thì nhặt mấy cành củi khô bỏ vào đống lửa.
Thiếu niên này mặc một bộ quần áo màu đen, khuôn mặt có một chút tuấn tú. Trong khi vất mấy cành củi khô vào đám lửa đang cháy, đôi mắt của thiếu niên ngước nhìn về phía nữ tử, hắn thấy được nàng thi thoảng đang lén nhìn về phía hắn. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, nàng lúc này mặc một thân quần áo thanh nhã màu xanh lá cây kết hợp với màu trắng. Y phục của nàng dùng màu xanh hoa văn làm chủ trong đó màu trắng làm nên khiến vẻ đẹp của nàng để người ta cảm giác được vẻ thanh tú.
Thấy được ánh mắt len lén đang nhìn mình của nữ nhân, thiếu niên bất đắc dĩ mở miệng hỏi: “Mặt ta có dính bụi hay sao!?”
Nữ tử lắc lắc đầu sau đó nói: “Không có!”
“Ách” Thiếu niên hởi ngẩn người, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt to đen nhánh của hắn nhìn về phía nữ tử. Hắn bất chi bất giác trong lúc cười hơi nhún nhún vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122452/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.