Oanh!
Một âm thanh lớn nổ ra, toàn thân y phục của nữ tử hoàn toàn bị đánh nát bấy, đôi môi đỏ thắm xinh đẹp của nữ tử mở ra, một vòi máu từ đó phun ngước ra ngoài. Nữ tử bay ngược lại, thân hình của nàng đậm vô cùng mạnh lên núi. Cả thân mình của nàng lún sâu vào trong núi. Đá trên núi bị đánh vụn ra sau đó ào ào đổ xuống.
Thân mình của nữ tử toàn thân xương cốt bị tàn phá, miệng phun ra máu tưới, trên thân thể của nàng nhiều vết thương toe toét máu tưới. Y phục đã hoàn toàn nát bấy, thân thể của nàng lúc này hoàn toàn lõa thể hơn nữa cốt nhục của nàng lúc này đã bị trấn thương nặng nề.
Phịch! Rầm, rầm…
Thân thể của nữ tử rơi phịch xuống đất đồng thời đám đất đá từ trên xuống dưới đè nên thân thể của nữ tử. Bạch y thiếu nữ hốt hoảng bay về phía nàng. Hai tay của nữ tử vung lên đánh tan đi đám đá đang đè về phía nữ tử lõa thể.
Lúc này nữ tử lõa thể vẫn còn thở, đôi mắt vẫn mở chỉ là thương thế của nàng khá là nặng vẫn chưa có lâm vào hôn mê. Bạch y thiếu nữ vội vàng hốt hoảng chạy đến hỏi: “Vân Vận tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ!?”
Vân Vân phun ra một ngụm máu đỏ tươi sau đó trầm ngâm nói: “Khục, khục… Ta không có sao? Phải phiền Tiên Nhi muội muội rồi!”
Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nàng đặt tay lên thân thể của Vân Vận ngay sau đó một đám khí vụ phun về phía Vân Vận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122475/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.