Nữ tử lúc này khói bay mù mịt, nàng sặc sụa lên nhưng có vẻ thức ăn nàng cũng hoàn toàn ăn xong. Tiêu Sơ khoanh tay lại, hai hàng lông mày cau lên không biết nói gì cho phải. Hắn lắc lắc muốn lên tiếng thì thấy được nữ tử lấy chiếc bình nhỏ rắc cái thứ màu trắng, Tiêu Sơn nhìn thứ đó quen quen không nhớ rõ lắm thì phải.
Giơ bình ngọc nhỏ lên, Vân Vận nhìn thấy trong bình chứa bột phấn màu trắng, phát hiện tựa hồ không sai biệt lắm so với gia vị trước kia Tiểu Y Tiên sử dụng. Liền nghiêng chiếc bình nhỏ rắc bột phấn nên trên bát canh.
Vân Vận phấn khích sau đó chỉ về phía bàn nói: “Được rồi, ta nấu xong rồi! Hai người mau ngồi lên bàn đi để ta đi dọn dẹp!” Vân Vận nhìn về phía dưới đó chính là một đống hỗn độn linh tinh nào là vỏ rau nát, thịt bột v.v… Chúng dính xuống dưới đất kết hợp với nước bê bết với nhau. Vân Vận mang mấy món canh đặt lên bàn sau đó tiến ra muốn dọn dẹp sạch đống hỗn độn này.
Lúc này Tiểu Y Tiên nhìn về phía Vân Vận an ủi, sau đó nàng cười hì hì tiến tới xua tay nói: “Vận Vận tỷ tỷ, việc này để cho Tiên Nhi làm đi!” Nói xong nàng cúi xuống nhặt mấy mảnh sành vỡ nát. Thấy vậy Tiêu Sơn ngồi trên bàn tặc lưỡi lắc đầu cười khổ.
Nhìn bộ dạng của Tiêu Sơn giống như vậy, Vân Vận có vài phần tức giận. Ánh mắt của nàng oán giận nhìn về phía hắn, nữ nhân không khỏi bất đắc gĩ nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122489/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.