Tiêu Sơn lúc này trên đầu của hắn chứa đựng đầy mồ hôi. Cả lưng áo phía sau của hắn đã thấm đẫm đầy mồ hôi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ Tiêu Mị. Tiêu Mị lúc này thấy biểu hiện kỳ quái của Tiêu Sơn thì trong lòng càng nghi ngờ hơn. Ngay lập tức thiếu nữ đưa chiếc khăn lên ngửi ngửi hít hít, thiếu nữ vừa hít vừa lên tiếng nói: “Mùi thơm này thật khó chịu chắc chắn là mùi của một nữ hồ ly tinh!”
“Mùi này, ân… thật là thích! Nga, mùi này là… mùi của Tiêu Sơn ca ca” Thiếu nữ ngửi mùi chiếc khắn sau đó lên tiếng nói.
Tiêu Sơn đầu đầy mồ hôi, trong lòng than thở: “Mũi của cô nàng này so với A Hoàng còn thính hơn nhiều đến mùi của mình cũng ngửi thấy!?”
Tiêu Mị nhíu mày nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó đôi long mày của nàng cau lại. Nàng mở miệng nói, trong giọng nói của nàng mang theo vị chua lè lè: “Tiêu Sơn ca ca huynh đi ra ngoài gặp nữ nhân khác!?”
“Ha, a, ha…” Tiêu Sơn đứng ngây ngỗng ở đó không biết nói gì. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ ra một diệu kế tạm thời cứu cánh. Tiêu Sơn hít một hơi sau đó nghĩ ra hai phương án. Phương án thứ nhất nói khăn tay này của mẫu thân đưa cho hắn lau mồ hôi khi hắn luyện tập, phương án này bác bỏ rất có thể Tiêu Mị sẽ hỏi mẫu thân của hắn. Tiêu Sơn quyết định lựa chọn phương án thứ hai. Hắn ho khan nói: “Khụ, khụ… Mị nhi cái khăn tay này a…” hắn chỉ về phía khăn tay.
Tiêu mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/123627/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.