Tiêu Sơn từ từ mở ra đôi mắt. Hắn cảm giác được cả người ê ẩm, hắn nhấp nháy đôi mắt nhìn trung quanh. Hắn ngoảnh đầu ra thấy cảnh cửa mình đang mở thì thấy phía trước là ba người và hai thiếu nữ. Một thiếu nữ mặc hồng một thiếu nữ ặc bạch y đang cố gắng giúp thiếu phụ làm một việc gì đó.
Thiếu phụ mỉm cười nhìn hai người sau đó lên tiếng nói: “Được rồi hai đứa không cần làm như vậy đâu để bá mẫu làm việc này! Hai người vốn thân là cành vàng lá ngọc không quen việc nặng hãy để cho bá mẫu giúp Sơn nhi đi!” Nói xong thiếu phụ muốn cầm chậu gỗ mang theo nước trong chậu gỗ có một chiếc khăn, chậu gỗ rõ ràng bốc ra khói nhè nhẹ.
Hồng y thiếu nữ mỉm cười với thiếu phụ nói: “Bá mẫu vẫn là để Mị Nhi đi. Mị nhi việc này rất thông thạo…”
Bạch y thiếu nữ thấy vậy mỉm cười nói: “Bá mẫu người hãy để Tuyết Nhi làm việc này đi! Ngày xưa ta cùng với Sơn ca ca không phải cũng hay thường tắm chung với nhau sao!?” Thiếu nữ mím mím đôi môi giống như mong chờ từ thiếu phụ.
Thiếu phụ quay về phía bạch y thiếu phụ lắc lắc đầu thở dài nói: “Tuyết nhi ngươi vẫn là nên trở về đi thôi! Ngươi hiện giờ đang có hôn ước với Tiêu An. Ngươi hành động như vậy thực sự không tốt lắm!”
Nghe thấy vậy khuôn mặt của thiếu nữ trở lên ảm đạm. Thiếu nữ lắc lắc đầu lên tiếng nói: “Mẫu thân và phụ thân của ta đồng ý để cho ta qua đây!”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/123633/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.