Tiêu Sơn trong một căn phòng. Hắn viết lên trên đó vài chữ sau đó để lại. Hắn cũng tập thành thói quen mỗi khi đi ra ngoài đều để một bức thư cho mẫu thân của hắn. Tiêu Sơn mỉm cười khoanh tay nhìn bức thư đặt trên bàn gật đầu thỏa mãn nói: “Được rồi!”
Hắn phẩy phẩy tay áo bước ra ngoài. Dưới ánh năng buổi trưa hắn nhìn trời đột nhiên Tiêu Sơn hắt xì một cái khá mạnh: “hắt xì, ối c.mẹ đứa nào lại nói xấu mình thế nhỉ?” Hắn rõ ràng cảm giác được giống như có ai đang nhắc đến hắn. Mà hắn nghĩ nhắc đến hắn cũng chỉ có trường hợp nói xấu hắn thì hắn mới bị hắt hơi. Hắn khoanh tay lại miệng hơi nhếch lên, trên vai hắn khoác lên chiếc áo bào màu đen bước ra cửa. Tiêu Sơn nhìn lên trời miệng hắn hơi nhếch lên: “Hừ…”…
Phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ.
Thấy lão nhân mặc áo bào đen bước vào, một thiếu nữ mặc một bộ đồ áo đỏ bó sát người mỉm cười nhìn hắn. Thiếu nữ tiến tới bước về phía lão nhân cung kính cúi xuống hành lễ: “Sư phụ người đã đến!”
Khi nàng cúi xuống nộ ra hai rãnh vú trắng nõn, ánh mắt của Tiêu Sơn giống như bị hút vào cái thứ động sâu hoăm hoắm tạo bởi đôi gò bồng mềm mại, trắng nõn và cực kỳ mê người kia. Hắn lúc này không nhịn được xoay đầu đi hai má trở nên đỏ lên nói: “Nhã Phi được rồi lần sau ngươi không cần phải hành lễ như vậy đâu?”
Thiếu nữ cười khanh khách nhìn về phía lão nhân trong lòng thầm nói: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/123637/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.