Ánh trăng đã lên, nhìn từng cơn gió rơi rụng xuống. Ở Ô Thản thành này cũng không có tuyết chỉ có đi nên phía bắc mới có thể được tuyết rơi. Còn vài ngày nữa là qua nắm mới tiến vào đầu xuân là Tiêu gia tại Ô thản thành lại một lần nữa tiến hành kiểm chắc với mấy người tầm tuổi như Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm thán vậy là hắn đã đến đây cũng được gần một năm rồi. Cứ nghĩ đến địa cầu Tiêu Sơn lại có cảm giác trong lòng vô cùng ưu sầu, một nỗi buồn man mác trong trái tim của hắn. Tiêu Sơn nhêch miệng hừ nhẹ ngước nhìn về phía trước.
Trong lòng của Tiêu Sơn có chút rối loạn. Hắn khẽ lẩm bẩm nói: "Damn it quả không hổ là mị cốt a. Sau khi thiên phú mở ra quả thực bá đạo vô cùng, hấp dẫn nam tử quả là chí mạng. Người không có định lực một chút sẽ bị nàng câu dân. Phù, so sánh với loại cấp bậc thái dương sơ kỳ của ta quả thực là không thể chống lại. Vẫn là sớm tăng lên thực lực thôi. Bất quá đánh nền móng vẫn là tốt nhất. Có lẽ trước mười sáu tuổi thì vẫn là không đánh lên bất kỳ cảnh giới nào cả!?"
Tiêu Sơn ngước nhìn trăng sáng, thân thể này của hắn vẫn là cần đầm, trước khi đủ mười sáu tuổi hắn không nên đột phá bất kỳ cảnh giới nào, vẫn là thuận theo tự nhiên dùng thái dương chân hỏa cùng với thiên hà nguyên lực rèn luyện cốt tủy, huyết dịch cùng với linh hồn là tốt nhất. Tiêu Sơn hướng thẳng Tiêu gia bước đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/123647/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.