Tiêu Sơn sau khi sử dụng thái dương phụ thể hắn đều phải nghĩ một ngày. Hiện giờ trong người Tiêu Sơn ê ẩm cả mình mấy. Chính xác mà nói cái cảm giác giống như toàn thân vô lực giống như người ốm vừa khỏi dậy vậy, quả thực vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này hắn vừa đặt mình xuống giường thì thái dương phụ thể hết thời gian cả người hắn xương cốt giống nhữ dã rượi ra vậy. Bất chợt một âm thanh vang lên tiếng đập cửa bộp bộp cùng với một tiếng gọi lớn: "Sơn nhi, Sơn nhi..."
Tiêu Sơn cố gắng lết cái thân xác giống như chì của hắn về phía cánh cửa, hắn từ từ mở ra cánh cửa. Một thiếu phụ khuôn mặt trắng bệch đang thở dốc chạy về phía cửa phòng của hắn, thiếu phụ thở ra hồng hộc rõ ràng nàng vừa mới chạy một quãng đường dài trở lại đây. Tiêu Sơn lo lắng lên tiếng nói: "Mẫu thân có chuyện gì không!?"
Thiếu phụ nhìn vẻ uể oải của Tiêu Sơn nhưng thấy hắn vẫn được khỏe thì mới lên tiếng, thiếu phụ vỗ vỗ vào ngực của mình: "May quá Sơn nhi ngươi không có sao?"
Bất chợt nước mắt của thiếu phụ trào ra, Tiêu Sơn lúc này cuống quýt lên, hăn hai tay cầm lấy bả vai của thiếu phụ sau đó hốt hoảng lên tiếng nói: "Mẫu thân người làm sao vậy!?"
Thiếu phụ lấy ra một chiếc khăn trắng, nàng nhẹ nhàng đưa nó lên lau mặt của mình sau đó mím mím đôi môi đỏ mọng của mình: "Mẫu thân... mẫu thân không có sao! Mẫu thân nghe nói con đánh nhau với người ta mẫu thân lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/123650/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.