Khẽ cắn răng, Xích Ngạo Tuyết sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nói:
- Ngươi muốn điều gì?
Nhạc Thành không đáp lời, trong tay thủ ấn biến hóa, hai tay xuất hiện một mảnh thanh mang hướng tới Xích Ngạo Tuyết quấn quanh.
Chờ Nhạc Thành đi tới bên cạnh Xích Ngạo Tuyết thì Xích Ngạo Tuyết đã bị thanh mang bao lấy, cả người không thể nhúc nhích, ánh mắt sợ hãi nhìn Nhạc Thành.
- Ta muốn làm cái gì, chính là muốn làm một chút chuyện tình Cực Sắc Đạo Nhân chưa làm xong mà thôi, ta thấy ngươi thì nên làm sao bây giờ.
Nhạc Thành tà tà cười, hai tay nhằm vào khu vực ngạo nhân của Xích Ngạo Tuyết xoa bóp, theo trước ngực đến ngọc mông, sau đó đến ấn khu vực cấm cũng không buông tha, còn cách quần áo Nhạc Thành tựa hồ không giải hận, tiếp tục cửi hết quần áo lộ cả da thịt.
Làn da trắng như mỡ dê dịu dàng, lại phát ra quang mang thánh khiết, hai tay Nhạc Thành suồng sã du động, một lát sau, Nhạc Thành cảm giác được chính mình cũng có phản ứng.
- Hừ, ngươi dám hiếp ta, cho dù ngươi là La Thiên thượng tiên, là tiên nữ thì thế nào.
Nhạc Thành trong lòng đã giải hận, đây chính là tiên nữ, da thật là bóng loáng, xúc cảm cũng không sai.
Xoa nắn một canh giờ sau, Xích Ngạo Tuyết nhìn Nhạc Thành, sắc mặt trắng bệch, không biết kinh ngạc hay bị dọa tới, miệng không nói ra lời.
Nhạc Thành cố nén ở trong lòng phản ứng, châm chọc nói:
- Xích Ngạo Tuyết, nhớ kỹ lần sau đừng uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1726549/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.