Ở trên đỉnh thạch thát, Lục Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, sau đó khẽ cau mày thân thể trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, tựa hồ như nhận ra điều gì đó.
Ở trên đỉnh Yên Phong, tại một sơn mạch hoang sơ, Nhạc Thành dùng thần thức vô tình cảm ứng được gì đó tuy nhiên hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi tới.
Nhìn thấy bộ dáng của Nhạc Thành, ba người Trần Vân cũng dừng lại, cả ba dùng linh hồn lực theo dõi thì trong mắt Trần Vân đột nhiên hiện ra lãnh ý:
- Đã tới thì đừng có lén lén lút lút, mau đi ra đi.
Thanh âm của Trần Vân vừa thốt lên thì có bảy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, bảy đạo thân ảnh này tràn ngập khí tức cường hãn, nhìn thấy bảy người này, Nhạc Thành cũng nhí mày lại, bảy người này chỉ có hai người là Nhạc Thành không nhận ra.
Ở phía trước nhất chính là một người mặc hắc bào, thần tình lạnh lùng, đúng là Lục Thiên Tôn, hai người bên cạnh Nhạc Thành cũng đã gặp qua, chính là hai trong Hắc Ám Tam Lão, còn bốn người còn lại, một người là Minh U Vương của viễn cổ MInh Xà tộc, một người là Hổ Bá Chủ của viễn cổ Hổ Tộc.
Mà hai lão già, Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi thì mày cũng nhíu lại, hai lão già kia có thực lực thất tinh Đấu Thánh, mà tử bào lão giả thì có thực lực bát tinh Đấu Thánh, thực lực không hề dưới Lục Thiên Tôn.
- Khặc khắc, ta sớm biết các ngươi sẽ tới, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1726899/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.