- Thái Dương Chân Hỏa, ta hỏi ngươi lần thứ nhất, niệm tình ngươi tu vi mấy nghìn năm không dễ dàng, trời cao có đức hiếu sinh, một là ngươi cam nguyện để ta luyện hóa sau đó ta sẽ lưu lại linh trí cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi tu luyện thoát khỏi trận bàn nếu không thì ta chỉ còn cách tiêu diệt cả thần trí của ngươi, hai con đường ngươi hãy chọn lấy một.
Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng nói với Thái Dương Chân Hỏa.
Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, ngọn lửa trong thạch động lập tức trở nên bình tức một chút rồi cất tiếng:
- Ta tu luyện mấy nghìn năm mới có được tu vi hôm nay, nhìn thấy phong ấn sắp được mở ra không ngờ bị ngươi phá hủy, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn luyện hóa ta sao, nằm mơ đi, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi.
Nó nói xong liền điên dại thành lập một ngọn lửa tấn công về phía vòng tròn phòng ngự Vô Thượng Chân Hỏa của Nhạc Thành, khiến cho Nhạc Thành không thể dễ chịu được.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, được ngươi không muốn ta giữ lại mạng cho ngươi thì ta cũng không khách khí.
Nhạc Thành quát lạnh một tiếng sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, Hạo Thiên Tháp ở mi tâm bắt đầu hiện lên.
Hạo Thiên Tháp chính là thượng cổ thần khí, đừng nói là Thái Dương Chân Hỏa mà ngay cả tam vị chân hỏa muốn rung chuyển nó cũng không thể nào.
Ở trước đại điện thật lớn, lúc này Nhạc Thành dùng Vô Thượng Chân Hỏa bao vây lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1727144/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.