- Vậy cũng tốt, chúng ta vào thành trước đã.
Hoả Lão nói.
Lập tức đoàn người rời khỏi dãy núi, một ngày sau đoàn người đến thành Đan Lôi, thành Đan Lôi trong mắt Nhạc Thành tựa hồ lớn hơn thành Cự Thạch, nhưng hắn nhìn cũng không biết là lớn hơn bao nhiêu.
Lúc này Khiếu Thiên Hổ cũng thu lại bản thể, đoàn người từ từ đi vào trong thành, được Yêu Cơ sắp xếp, mọi người ở trong thành tìm được một khách điếm nghỉ ngơi cách Luyện Dược Sư công hội cũng không xa.
Tìm được khách điếm, Khiếu Thiên Hổ cùng Yêu Cơ cũng bỏ ra không ít nỗ lực, hai người đi khắp nơi tìm khách điếm mới biết được gần đây khách điếm ở thành Đan Lôi cũng đều chật ních, đặc biệt khách điếm ở gần Luyện dược sư công hội. Khách điếm này Khiếu Thiên Hổ thật vất vả mới tìm được, nhưng giá tiền tăng cao không hợp bình thường, một gian phòng trên ngày mất hai mươi kim tệ, phòng của mọi người cộng lại phải trả hơn hai trăm kim tệ một ngày.
Cũng may từng ấy kim tệ đối với Nhạc Thành mà nói không đáng là gì, mọi người cũng không nghĩ là đắt tiền, lúc này có thể có chỗ đặt chân là tốt rồi.
Mọi người đến khách sạn đặt chân, sau đó đi dạo qua một vòng dùng cơm trưa, cuối cùng đêm tối mới trở về.
- Nhạc Thành, không nghĩ tới mười ngày nữa là Luyện Dược Sư công hội mở Luyện Dược Sư đại tái, khó trách bây giờ thành Đan Lôi nhiều người như vậy, xem ra cũng là vì Luyện Dược Sư đại tái mà đến.
Hoả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1727375/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.