- Không sai, ta đồng ý để Hân nhi đi, Hân nhi còn là xử nữ, hôm nay tiện nghi cho tên kia rồi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu cười nói.
- Ta cũng đồ ý, Hân Nhi, muội đi đi.
Đỗ Mật Nhi cười nói.
Ngay lập tức chúng nữ đều ào ào đồng ý khiến cho Tô Hân Nhi ửng hồng cả khuôn mặt.
- Hân Nhi, muội tự mình đi hay là chúng ta đưa muội đi.
Âu Dương Phiên Tình trêu ghẹo nói với Tô Hân Nhi.
- Để mình ta đi, các ngươi khỏi cần đưa.
Tô Hân Nhi thẹn thùng vội vàng rời khỏi phòng, khuôn mặt kiều diễm như muốn nhỏ nước vậy.
Ở bên ngoài gian phòng của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi trong bộ váy màu đỏ không dám tiến vào, ánh mắt của nàng hiện ra vẻ thẹn thùng, trong lòng có vẻ bất an.
Từ trong đan điền Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí sau đó hắn nhướn mà mà lẩm bẩm nói:
- Cô nàng này tới đây làm gì?
- Hân Nhi, muội muộn như vậy sao còn chưa nghỉ ngơi, tới đây có chuyện gì không?
Nhạc Thành mở cửa phòng ra cất tiếng hỏi, dùng thần thức nhìn Nhạc Thành đã sớm biết Tô Hân Nhi ở bên ngoài, tuy nhiên không dám tiến tới cho nên đứng dậy mở cửa.
- Biểu ca, muội.
Gặp được Nhạc Thành, Tô Hân Nhi càng thêm thẹn thùng.
Ng nghi hoặc lập tức hẳn mở cửa đưa nàng vào.
- Hân Nhi, muội làm sao vậy?
Nhạc Thành tựa hồ cảm thấy Tô Hân Nhi có vẻ gì đó không bình thường nên cất tiếng hỏi.
Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1727390/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.