Nhạc Thành chăm chú nhìn bốn mươi hai người mỗi người đều sưng mặt mũi lên, vết thương thì chồng chất, ngọn lửa thiêu đốt, những ngọn lửa này Đấu khí và ma pháp không thể ngăn cản nổi.
- Thu.
Nhạc Thành mỉm cười thu thủ ấn lại, sau đó bốn con rồng biến mất giữa không trung, Nhạc Thành cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, đám trưởng lão này bị giáo huấn phỏng chừng cả kiếp này cũng khó quên.
Bốn con rồng lớn biến mất, một đám trưởng lão bị giảm áp lực.
- Đa tạ tộc trưởng.
- Đa tại tộc trưởng, chúng ta từ nay về sau nhất định sẽ phục tùng tộc trưởng.
- Tộc trưởng, chúng ta từ nay về sau nhất định sẽ ủng hộ không dám như vậy nữa.
Các trưởng lão thật tình khuất phục, sau đó mỗi người từ trong người móc ra một đám quần áo che thân thể lại, bây giờ có không ít người bị trần truồng vì bị hỏa long đốt cháy.
Sau đó bọn họ không có tâm tư khác, bị Nhạc Thành giáo huấn, bọn họ đã hoàn toàn sợ hãi.
- Hôm nay trước hết ta tha cho các ngươi, nếu về sau còn có tam tư khác thì hậu quả sẽ thê thảm hơn bây giờ gấp mười lần.
Nhạc Thành nói xong lạnh lùng đảo qua.
Các vị trưởng lão nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Thành thì rét run, ai cũng không hoài nghi thủ đoạn của vị tộc trưởng này, vừa rồi bị giáo huấn, bọn họ đã khắc cốt minh tâm.
Nhạc Thành lạnh lùng quét qua một đám người sau đó biến mất ở trên không trung.
Sau đó Nhạc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1727713/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.