- Nhạc Thành, còn cái này nữa, ngươi thu lại, lần trước ta quên cho ngươi, ngươi muốn tìm ta thì dung nó.
Doanh Thi đi tới bên cạnh Nhạc Thành cũng đưa một ngọc giản màu hồng cho hắn:
- Đây là ngọc giải thông đạo của Tôn gia, nhớ kỹ, ta tên là Tôn Thi Thi chứ không phải Doanh Thi.
- Ừ, ta nhất định sẽ đi.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
Ở trên không trung, Nhạc Đại nhìn Nhạc Thành, thần sắc hiện ra một vẻ phức tạp tựa hồ như muốn cùng với Nhạc Thành nói gì nhưng vẫn im lặng lại
- hừ, để lại Bát Sí Linh Mãng Tứ Đại Thú Tộc sẽ cho ngươi rời khỏi.
Phượng Kình cùng với U Minh lão đại, viễn cổ Hổ tộc, Toan Nghê tộc do dự một lát rồi đòi người.
- Hừ.
Nhạc Thành lạnh lùng quát sau đó nhìn về phía bốn người này, trong mắt hiện ra hàn ý tràn ngập.
Cảm nhận được hàn ý trong mắt của Nhạc Thành, Tứ Đại Thú Tộc không khỏi cảm thấy sợ hãi.
- Phượng Kình, U Minh lão đại, bây giờ tiểu huynh đệ này chính là bằng hữu của ta, ta thấy các ngươi lui ra thì tốt hơn.
Vũ Văn Minh Quang nhìn người của Tứ Đại Thú Tộc mà nói.
- Tiểu huynh đệ, ngươi đi trước đi, ở đây giao cho ta là được.
Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói với Nhạc Thành.
- Ai dám cản trở hắn chính là đối nghịch với Tôn gia.
Doanh Thi cũng hơi biến đổi sắc mặt, lập tức đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà nói.
Nhạc Thành nhìn Vũ Văn Minh Quang và Doanh Thi, sắc mặt hơi biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728032/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.