Tại sao lại có nhiều ma thú như vậy?
Thần thức của Nhạc Thành khuếch tán, hắn phát hiện ra rằng bây giờ ở Hàn Băng nhai có khốt ít ma thú thất giai bát giai.
- Các ngươi là người nào, đây là địa bàn của Cự Viên tộc trước hết hãy rời khỏi đây mau.
Mọi người vừa xuống bao lâu thì có mấy con vượn khổng lồ tiến tới hỏi, đi đầu chính là một con ma thú cấp tám sơ kỳ, thực lực chỉ kém so với Thanh Bối Ma Ngưu một chút mà thôi.
- Hừ, kết giới này mấy người nhân loại các ngươi có thể tiến tới mà xem sao? Trước tiên hãy rời đi.
Con vượn dẫn đầu thấy nhân loại tới thì càng không để vào mắt, càng thêm không thân mật.
- Kết giới là của Cự Viên tộc sao? Hôm nay ta muốn tới đây.
Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, lần này Cự Viên tộc và Ma Tượng Thú tộc ngăn ở cửa, mình muốn vào thì chỉ có thể dựa vào thực lực mà thôi.
- Các ngươi muốn vào kết giới này, cẩn thận ta giết chết các ngươi.
Con vượn đầu lĩnh khổng lồ căm tức nhìn Nhạc Thành.
- Chỉ bằng con khỉ nhà ngươi sao? Chủ nhân nhà ngươi chưa bổ sống ngươi còn chưa tính.
Tứ Sí Ma Ưng khinh miệt với con vượn.
- Hừ, chết tiệt, ta trước hết dạy dỗ ngươi đã.
Con vượn khổng lồ hung hăng căm tức đánh về phía Tứ Sí Ma Ưng.
- Chỉ bằng ngươi mà muốn giáo huấn ta, đúng là muốn chết.
Tứ Sí Ma Ưng lạnh lung quát, sau đó khôi phục bản thể, hét lớn lên.
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728094/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.