- Vậy chúng ta lên đường đi thung lũng tuyệt tình sớm một chút.
Nghĩ tới việc đi tới thung lũng tuyệt tình, Nhạc Thành cũng dự định khởi hành lên đường sớm một chút, từ đây tới đó cũng không phải là gần.
-Thung lũng tuyệt tình mặc dù không phải là thế lực hạng nhất nhưng bọn họ cũng có thực lực rất cao. Nghe nói ở thung lũng tuyệt tình, mỗi nữ nhân đều quyến rũ động lòng người.
Thung lũng tuyệt tình chính là cấm địa của nam nhân, chưa từng có một nam nhân nào tiến vào mà yên ổn trở ra.
Ba ngày sau, mọi người ở Hồ Điệp Cốc cho biết, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh ngồi trên Tứ Sí Ma Ưng biến mất khỏi Hồ Điệp Cốc.
Trên ngọn núi, một nữ tử xuất trần như tiên, ngạo thế thường vụ, như tiên tử hạ phàm đang trút mái tóc đen nhánh xuống, da thịt nàng trắng như tuyết, nói không hết vẻ thanh lệ tuyệt tục.
Cô gái áo tìm này hiện nay đang khẽ chau mày, tựa hồ như có một số tâm sự vậy.
- Nữ chủ nhân, nữ chủ nhân có một chút tin tức.
Tử Điện Mãng hưng phấn chạy tới trước mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu mà nói.
- Chuyện gì, Tử Long, ngươi mau nói.
Mộ Dung Hiểu Hiểu phấn khởi hỏi Tử điện mãng.
- Nữ chủ nhân, thuộc hạ nghe nói ở Cự Thạch Thành một năm trước trong kỳ thi đấu luyện khí sư có một người đoạt ngôi quán quân tên là Nhạc Thành.
- Thành Cự thạch ở nơi nào?
Mộ Dung Hiểu Hiểu vội hỏi.
- Con rắn đáng chết, chúng ta mau đi tìm chủ nhân.
Khiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728175/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.