Bây giờ Nhạc Thành cần phải luyện chế trận pháp thập lúc giác, thủ ấn của hắn không ngừng biến hóa, một mảng linh khí nồng đậm xuất hiện.
Năm ngày sau, khuôn mặt của Nhạc Thành tái nhợt đi ra, hắn sau đó lập tức lấy mấy viên đan dược nhét vào trong miệng.
- Chủ nhân.
- Chủ nhân.
Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sí Ma Ưng và bốn con Địa ma Lang thấy chủ nhân xuất quan liền ào ào chạy tới.
- Các ngươi đi tới Hồ Điệp Cốc bố trận với ta.
Nhạc Thành cất tiếng nói với sáu người, sau đó thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ.
Ở bên ngoài Hồ Điệp Cốc chính là một bãi biển lớn, mà ở bên ngoài bãi biển chính là một dãy núi, Nhạc Thành tiến tới phát hiện ở gần đây có một số đệ tử của Hồ Điệp Cốc đang canh giữ.
- Ra mắt phó cốc chủ.
Các vị nữ đệ tử nhìn thấy Nhạc Thành thì cũng không biết phải xưng hô làm sao, đành gọi hắn là phó cốc chủ.
- Mọi người đều lui vào trong cốc đi, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không thể đi ra.
Nhạc Thành nói với đám đệ tử.
- Vâng.
Mọi người tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng làm theo.
Mọi người đi rồi, ngay lập tức Nhạc Thành nhìn về phía hải vực vô tận phía trước, trong miệng hắn lẩm bẩm nói:
- U minh tông, đến đây đi, chỉ cần các ngươi đến thì ta sẽ không để cho các ngươi có chỗ mà về.
- Ma Ưng, Thanh Bối, Thiên Lang, các ngươi sáu người hộ pháp xung quanh cho ta, ta muốn bố trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728185/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.