Hai mươi sáu năm trước, Yến gia chúng ta vẫn sinh hoạt tốt ở Lập Anh trấn, nhưng có một ngày ta phát hiện ra một cô gái ở trước nhà.
Yến Nhân Hùng từ từ nói, nghe thấy cô gái kia, trên khuôn mặt của Yến Nhân Hùng hiện lên một nhu tình:
- Ta phát hiện ra rằng nàng gục dưới mái hiên, toàn thân loang lổ vết máu, cả người đã hấp hối, vì vậy ta ôm nàng vào nhà, cho nàng nuốt một số đan dược chữa thương, bởi vì ta sợ rằng nàng bị cừu địch gây thương tích cho nên không dám cho người khác biết.
- Nàng cũng xinh đẹp giống như là con vậy, ta nhớ lúc đó nàng mặc một chiếc áo khoác bằng lụa mỏng, tuổi ước chừng khoảng mười sáu mười bảy, ngoại trừ mái tóc đen thì toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt trần, chỉ là da thịt thì tái nhợt, không có huyết sắc.
- Cho đến một tháng sau, nàng mới tỉnh lại, về sau ta mới biết rằng nàng ta tên là Vũ Văn Minh Châu, chính là mẫu thân của con.
Yến Nhân Hùng từ từ nói chuyện cất giấu của mình hai mươi sáu năm trước.
- Cha, bây giờ mẫu thân của con hiện đang ở đâu?
Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi.
- Hiểu Kỳ, đầu tiên con hãy nghe ta nói hết.
Yến Nhân Hùng cất tiếng nói:
- Không lâu sau, ta và mẫu thân của con yêu nhau, mẹ của con mới cho ta biết một chuyện, mẹ của con không phải là người của Huyền Thiên đại lục mà là người của Huyền Thiên nội lục, là đại tiểu thư của Vũ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728189/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.