La Phương đành phải giải thích, đối với tính tình của vị Thái thượng trưởng lão này, nàng cũng rất là rõ ràng, đừng nói là lời thô tục, cho dù là chửi người cũng là bình thường mà thôi.
- Tiểu tử, ngươi muốn cười sao, ta mới hai trăm tuổi, vẫn còn cái tính này.
Lam y lão phụ đột nhiên nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói:
- Tiểu tử, chuyện về hàn đầm đừng nói là lão bà tử không biết, quả nhiên ngươi đang cười, nếu vậy ngươi biết rõ người U Minh tông làm như thế nào trà trộn vào được, lúc này không thể không nói rõ, nếu không lão bà tử lập tức không để cho ngươi yên thân đâu.
Nghe thấy áo lam lão phụ nói, Nhạc Thành cười không nổi, nhất thời trong lòng kinh hãi, tựa hồ tất cả đều bị áo lam lão phụ nắm trong tay rồi.
- Thế nào, ngươi cười không nổi sao, đừng tưởng rằng lão bà tử không cảm giác được nhé, lão bà tử tuy rằng đã già lẩm cẩm, nhưng đừng coi thường ta, ta thấy ngươi đối với Hồ điệp cốc không có ác ý, ta mới mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Lúc này tốt nhất ngươi nói về người U Minh tông làm thế nào trà trộn vào.
Áo lam lão phụ nhìn Nhạc Thành nói, trên nét mặt tựa hồ không có ác ý gì.
- Tiền bối, nếu ta đoán không lầm, người của U Minh tông chính là do Lương Thiền mang vào.
Nhìn thấy áo lam lão phụ đối với mình không có ác ý, Nhạc Thành im lặng một hơi. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728202/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.