Trong lúc Nhạc Thành kinh ngạc thì phía trên cao đã truyền tới một thanh âm xé gió, sau đó mấy đạo nhân ảnh xuất hiện cách Nhạc Thành không xa.
Nhạc Thành cảm nhận được tu vi của mấy người này đều là thực lực Đâu Hoàng, không biết là thế lực nào, nhưng xem ra lần này tranh giành Tháp Vĩnh Hằng có không ít người.
- Chúng ta trước hết tiến tới một chỗ để nghỉ ngơi, sáng mai hãy đến.
Nhạc Thành mỉm cười nói với mọi người.
- Nhạc Thành, ta cảm thấy nơi này có vật gì đang nói với ta.
Đông Phương Lạc Nhan nói với Nhạc Thành.
- Cái gì, là vật gì nói với ngươi, ngươi có thể cảm nhận được không?
Nhạc Thành nói với Đông Phương Lạc Nhan.
- Không biết đó là vật gì, ta chỉ cảm thấy nó phát ra từ dưới đáy hồ.
Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng nói.
- Đáy hồ, tháp Vĩnh Hằng, chẳng lẽ tiểu ny tử này với Tháp Vĩnh Hằng có liên hệ gì với nhau sao?
Nhạc Thành lẩm bẩm nói.
Bởi vì mỗi sáng sớm hồ nước sau khi rút xuống thì mới có thể nhìn thấy tháp vĩnh hằng, nhóm người Nhạc Thành cũng chỉ cách sơn động không xa, dự định đêm nay sẽ tới đó nghỉ ngơi.
Sáng ngày mai nếu thật sự tháp vĩnh hằng có bảo vật gì đó thì sẽ không khỏi diễn ra long tranh hổ đấu, Nhạc Thành cũng muốn chuẩn bị, chỉ cần có bảo vật xuất hiện thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Thu thập xong tất cả Nhạc Thành phát hiện ra không nhìn thấy Yêu Huyên đâu, hắn không kìm được mà tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728517/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.