Hàn Giang Đào nhìn nữ nhi của mình mà bất đắc dĩ nói.
- Tu luyện buồn muốn chết, bây giờ ở trong học viện cũng không có mấy người biết con là con của cha, con đến trường dạy cũng là do sự cố gắng của con, không cần sự chiếu cố bất kỳ gì của cha.
Hàn Nguyệt chu miệng nói, giả quỷ nói với Hàn Giang Đào. Nàng lúc này trước mặt cha không còn thần thái của một vị sư phụ nữa mà chỉ còn là một tiểu nữ nhi mà thôi.
- Nguyệt Nhi, lúc trước tại sao con phát hiện ra Nhạc Thành?
Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi, đối với Nhạc Thành này, hắn cũng tràn ngập tò mò.
- Hắn chính là đường đệ của Nhạc Kiều, hai năm trước con đi Lập Anh trấn chiêu sinh nên gặp hắn.
Hàn Nguyệt nói, vừa nghĩ tới Nhạc gia, Hàn Nguyệt không tự chủ nghĩ tới chuyện mình thay quần áo bị tên tiểu tử kia nhìn thấy, khuôn mặt liền đỏ lên.
- Nguyệt Nhi, con làm sao vậy?
Hàn Giang Đào nhìn Hàn Nguyệt đỏ ửng cả khuôn mặt mà kỳ quái, chẳng lẽ nam sinh này đã được con mình để vào mắt hay sao.
- Không, không có gì.
Hàn Nguyệt liền đổi sắc mặt sau đó lập tức nói với Hàn Giang Đào.
Cha, hôm nay cha không mắng con sao, hai năm trước cha đã quở trách con đến ba tháng.
- Tiểu cô nương này, hừ…
Hàn Giang Đào nói:
- Con bây giờ nhận được một đệ tử tốt, ta làm sao có thể trách con, con đưa ta đi đến gặp tên Nhạc Thành đó.
Nhạc Thành đang ở trong phòng khoanh chân tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728584/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.