- Vân tiểu thư, các vị ngồi xuống đi.
Nhạc Thành mỉm cười với người của Vân gia, sắc mặt sau đó khôi phục lại vẻ bình thường.
- Lục tiên sinh không Nhạc Thiếu gia, ngươi gọi ta là Phỉ Phỉ là được rồi.
Vân Phỉ Phỉ mỉm cười nói.
- Cha, nhị thúc, đại ca nhị ca mọi người ngồi đi.
Nhạc Thành quay đầu nhìn về phía đám người Nhạc Tử Sơn mà nói, sau đó lập tức tộc nhân của Nhạc gia cũng ngồi xuống, Khiếu Thiên Hổ cùng với Tử Điện Mãng thì tôn kính đứng sau lưng của hắn.
Nhìn thấy hai cường giả đứng sau lưng Nhạc Thành, Vân Linh cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không cảm nhận được khí tức trên người Nhạc Thành, thật là khó tưởng tượng, cũng không cảm nhận được linh hồn lực trên người Nhạc Thành.
- Khiếu Thiên Hổ, ngươi cảnh cáo Vân gia Đấu Hoàng không được nhìn Linh hồn lực của ta nữa.
Nhạc Thành dùng thần thức nói với Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, người ngoài cũng không biết được.
- Vân gia Đấu Hoàng, chủ nhân ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi mà còn dùng linh hồn lực nhìn trộm nữa thì chủ nhân sẽ không khách khí.
Khiếu Thiên Hổ
Vân Linh khẽ giật mình, sau đó lập tức thu hồi linh hồn lực, nhìn thấy Nhạc Thành phát giác ra linh hồn lực của mình, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ muốn nhìn xem thực lực của Nhạc Thành mà thôi, thực sự không có ác ý.
Vân Linh nói:
- Thật xin lỗi, ta không có bất kỳ ác ý nào, chỉ là kỳ quái mà thôi, xin thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728655/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.