Sau khi rời khỏi Nhạc gia, Nhạc Thành liền cùng với Tô Hân Nhi và Yến HIểu Kỳ đi về, đưa Yến Hiểu Kỳ và Yến gia, Yến Hiều Kỳ mời Nhạc Thành và Tô Hân Nhi ở lại nhà một chút nhưng Nhạc Thành liền từ chối. Trên đường trở lại Nhạc gia, Tô Hân Nhi một mực ôm lấy cánh tay Nhạc Thành không nói một lời nào.
- Hân Nhi, muội làm sao vậy?
Nhạc Thành nhìn Tô Hân Nhi, tiểu ny tử này xem ra có chuyện gì đó.
- Biểu ca, Hiều Kỳ tỷ tỷ nói biểu ca đã từng cõng tỷ ấy, tại sao huynh cõng tỷ ấy mà không cõng muội?
Tô Hân nhi chu miệng, nhìn Nhạc Thành mà nói.
- Nàng ta lần trước bị thương, đi không được cho nên ta mới cõng.
Nhạc Thành nói, hắn không biết tiểu ny tử này muốn gì.
- Muội mặc kệ, bây giờ huynh phải cõng muội nếu không muội cũng không đi.
Tô Hân Nhi đứng ngay tại chỗ mà không đi, ánh mắt đáng thương nhìn Nhạc Thành.
- Được rồi, lên lưng của ta.
Nhạc Thành nhìn thấy xung quanh cũng không có ai liền đáp ứng. Dù sao Nhạc Thành hiện tại cũng không phải là Nhạc Thành trước kia, chuyện này dĩ nhiên cũng là vì vui mà thôi. Đối với tiểu ny tử này, Nhạc Thành đã sớm cảm giác, chỉ là chuyện này hắn áp chế tại đáy lòng.
- Vậy thì hay lắm
Tô Hân Nhi liền cao hứng, thân thể của mình nhảy lên trên lưng của Nhạc Thành, nàng nhớ từ khi mình còn bé, biểu ca cũng thường xuyên cõng nàng như vậy, lúc đó trong lòng nàng vui không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-di-the/1728796/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.