Ngay trước vách tường Chiếu Tâm Bồ Đề, cả người Cảnh Nhạc bị một luồng sáng xanh lam trong suốt bao phủ, thu hút không ít tăng nhân nhìn về phía này.
Rất hiếm người có thể kiên trì mười ngày không tỉnh trước vách Chiếu Tâm, nhưng từ ngay lần đầu thử sức Cảnh Nhạc đã có thể ngồi thiền hơn trăm ngày.
Các tăng nhân vừa kinh ngạc, cũng vừa cảm nhận được linh khí trong trời đất đang biến chuyển. Qua một lúc, lại nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ.
Vậy mà vị đạo nhân trẻ tuổi này đã đạt đến Trúc Cơ kỳ!
Lại qua một lúc, hai hàng mi dày cong của Cảnh Nhạc bỗng run lên, hắn chớp nhẹ mở mắt.
Trong đan điền của hắn giờ đây đã tạo thành khí hải, bởi linh khí cả người đã tập hợp, tựa như trăm sông giờ đây đã đổ về một biển.
Cảnh Nhạc kiểm tra lại bản thân thì phát hiện khí hải của hắn ở kiếp này đã mạnh hơn gấp đôi kiếp trước. Vậy tức là linh lực tích trữ trong kiếp này của hắn đã mạnh hơn nhiều so với quá khứ. Cũng không biết toàn bộ điều này là do Toàn Linh Thể, hay là nhờ vào vách tường Chiếu Tâm Bồ Đề luyện thành nữa. Có khi nào là nửa này nửa nọ chăng?
Hắn không khỏi nhớ lại những điều mình vừa nhìn thấy, à không, phải nói là những điều hắn vừa trải qua mới đúng.
Những người khác đều dựa theo những thứ ở kiếp trước, mà kiếp trước của hắn thì không phải như vậy.
Hắn vẫn còn nhớ hôm ấy có người gọi hắn xuống núi, kết quả hắn vừa đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404505/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.