“Nó chưa chết!”
Triệu Phi Trần hét to, vội vàng lùi về phía sau, đáng tiếc bị chân trước của con thú giáp xác cào rách ống tay áo.
Lưu Ly sửng sốt, lập tức rút roi da quanh eo quất vào con thú giáp xác, siết cái thân to bằng miệng chậu của nó quật mạnh xuống đất, để lộ ra phần bụng không được vỏ bảo vệ. Viên Thanh Nhi cầm Nga Mi Châm dùng sức đâm mạnh vào con thú giáp xác!
Một chất dịch mang theo mùi cỏ xanh bắn ra, các đốt chân của con thú giãy giụa loạn xạ, dần chậm lại rồi ngừng hẳn.
“Trời ạ, mất đầu rồi mà vẫn tấn công được?”
Lưu Ly lau mồ hôi trên trán, bị dọa sợ hết hồn rồi.
Vương Tu: “Thần kinh của một số hung thú không ở phần đầu mà là ở phần bụng.”
Triệu Phi Trần: “Thú giáp xác cũng như thế sao? Chưa từng nghe nói.”
Hắn chỉ biết thú giáp xác là thú có thực lực thấp nhất trong số những hung thú Nhất giai, một khi đầu và thân lìa nhau, dù không chết ngay thì cũng không còn sức lực để vồ tới mới đúng.
Viên Thanh Nhi kéo cái váy bị dính chất dịch của con thú giáp xác, suýt nữa nôn ra: “Chúng ta ra con suối nhỏ ở bên kia trước được không? Ta thấy khó chịu quá.”
Triệu Phi Trần cười nói: “Cũng đâu có thối đâu, còn có mùi hương thanh mát nữa kìa.”
Viên Thanh Nhi nhíu mày, tỏ vẻ đáng thương nhìn Lưu Ly, Lưu Ly nói: “Đừng có bắt nạt Thanh Nhi nhà chúng ta, nếu huynh thích thì đi mà ôm xác nó lăn một vòng đi, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404523/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.