“Ngây thơ!”
Lương Viễn quay lưng, không muốn phí lời nữa. Dư Tiểu Bảo hơi xấu hổ, hình như nhận thấy Cảnh Sơn nói cũng có lý, vội vàng chạy lên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Mà Thi Niên thì rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau hôm đó, cuộc sống như bình yên trở lại.
Phái thân truyền không đến tìm Cảnh Nhạc, mỗi ngày hắn đều đi chung với đám bạn cùng phòng. Lúc đầu mấy người còn hơi câu nệ nhưng không thể chống đỡ nổi một Cảnh Nhạc mặt dày! Người ta nói chuyện phiếm hắn cũng xen vào, người ta luyện kiếm hắn cũng chủ động tiếp chiêu, người ta nghỉ giữa giờ hắn cũng nhìn chằm chằm. Lâu dần trừ Lương Viễn vẫn lạnh nhạt thì Thi Niên và Dư Tiểu Bảo đã thân thiết với hắn hơn.
Dần dần Cảnh Nhạc cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong tông môn, đệ tử các phái rất ít giao tiếp với nhau, ngay cả đám giảng sư khác phe cũng tị hiềm lẫn nhau.
Cảnh Nhạc còn phát hiện, phái thân truyền thì có chân nhân Kim Đan cung cấp linh đan, linh thạch và cơ hội ra ngoài rèn luyện. Phái thế gia thì chiếm lĩnh nhiều vị trí chấp sự trong môn. Còn phái thường dân thì chẳng có gì cả, chỉ dựa vào nhân số đông.
Không sợ ít mà chỉ sợ không đồng đều, đây chính là căn nguyên của mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần là người thì sẽ có dục vọng và tình cảm, đây chính là nguồn gốc của “bất bình đẳng”.
Cảnh Nhạc vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào, đành tạm thời ở lại nội môn.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404540/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.