Một canh giờ sau, Thanh Vân phong.
Sau khi Ngụy Thiên Ly đưa Cảnh Nhạc đi, đám người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Sao chuông Bích Vân lại vang?
“Không biết nữa.”
“Ha, khéo nhỉ, ta cũng không biết.”
Họ đều có tu vi Kim Đan nên không biết những việc cơ mật trong môn, chỉ biết là Hàn Vân tông muốn tìm một người đại lợi cho tông môn.
Thế là có người hỏi: “Có phải… là người ban nãy không?”
“Có thể lắm chứ.”
Vừa dứt lời thì mười mấy vị trưởng lão Tử Phủ kỳ đã xông vào đại điện: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Đám chân nhân trong điện đều lắc đầu không biết. Thế là mọi người bắt đầu ríu rít bàn luận, nội dung không thực tế chút nào, toàn là tự tưởng tượng ra, chẳng hề có phong thái tiên nhân. Nếu Cảnh Nhạc ở đây sẽ phát hiện cảnh đám kỳ tài Tu Chân giới này tán phét không khác gì cảnh đám thôn dân trên trấn Tiểu Nhật buôn chuyện cả.
Lưu Thiên Hạo siết chặt tay tức muốn điên lên, gần như cắn vỡ cả răng. Nhìn ta đi! Mau nhìn ta đi! Có phải các ngươi đã quên ta rồi không? Các ngươi nói thiên tư của ta rất tốt mà?! Lưu Thiên Hạo rất muốn gào lên như vậy, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi.
Thời gian im lặng trôi, Lưu Thiên Hạo vẫn luôn cúi đầu nhìn từng đôi giày đi qua, từng vạt áo lướt qua người mình, nhưng họ không hề dừng lại. Hắn ta cảm thấy thật cô độc.
Đột nhiên tiếng chuông lại vang lên.
Đại điện chợt yên lặng, các tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404545/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.