Khi Cảnh Nhạc đi ra khỏi tiệm sách thì nhìn thấy đệ tử Hàn Vân tông Thiên Nguyệt và tên tiểu thiếu gia vừa được chọn kia. Thiên Nguyệt đi phía trước, tên tiểu thiếu gia đó theo sau, sau nữa là một đám người qua đường hóng hớt
Cảnh Nhạc nhạy bén phát hiện, dù tên tiểu thiếu gia đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu được vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn những người xung quanh cũng lộ rõ sự coi thường. Có lẽ vì tiểu thiếu gia này có thiên phú linh căn hơn người, từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng nên tính cách khá kiêu căng, nhưng nếu hắn cứ thế này thì con đường tu chân khó mà đi xa được.
Đang nghĩ thì ánh mắt của Cảnh Nhạc và tiểu thiếu gia lại bất ngờ chạm nhau.
Lưu Thiên Hạo thấy một thiếu niên đang đứng cách mình không xa, tuy ăn mặc giản dị nhưng giữa đầu mày khóe mắt ẩn giấu linh khí bức người, trong lòng không khỏi cảm thấy chán ghét và đố kỵ.
Cảnh Nhạc như cảm nhận được điều gì, suy nghĩ một chút rồi thu lại thần thức, trực tiếp bộc lộ tu vi của mình, mấy bước đã đi tới trước mặt Thiên Nguyệt.
“Tiên tử, xin dừng bước.”
Thái độ của Thiên Nguyệt lại khá hòa nhã, nàng cười: “Có chuyện gì vậy?”
Cảnh Nhạc chắp tay: “Nghe nói Hàn Vân tông tuyên cáo thiên hạ muốn tìm đệ tử có thiên tư xuất chúng lên núi học đạo, mà ta cũng muốn đi lên con đường tìm kiếm đại đạo ấy. Không biết ta có thể theo tiên tử lên núi không?”
Thiên Nguyệt sửng sốt, đây là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404547/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.