Lời Cảnh Nhạc vừa thốt ra, đừng nói những người khác mà ngay cả lão Lưu cũng thiếu chút nữa hộc máu. Lão nhớ Cảnh Nhạc từng nói, hắn chưa bái nhập bất cứ tiên môn nào. Dù hắn giỏi giang tới đâu thì tu vi cũng chỉ ở Luyện Khí tầng hai, hơn nữa còn không có chỗ dựa, sao dám ăn nói với người của Đan Hỏa môn như vậy?
“Ngươi chết chắc rồi!” Sứ giả áo đen phất tay, cuồng phong xoay tròn xung quanh hắn ngưng tụ thành một cơn lốc, thổi mái nhà nứt toác.
Cảnh Nhạc lại không hề hoang mang móc ra một lệnh bài bằng gỗ, khi lốc xoáy đánh úp về phía hắn, lệnh bài tỏa ra ánh hào quang hấp thu toàn bộ đạo pháp thuật kia. Trong hư không chậm rãi hiện ra luồng tia sáng màu lam lóng lánh, hàng trăm tia sáng đan xen giao hòa với nhau, dần tạo thành một hình chuông. Trên chuông khắc đầy bùa chú trận pháp cổ xưa thần bí, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Khoảnh khắc tên sứ giả áo đen nhìn thấy cái chuông khổng lồ, đồng tử thoáng co rụt lại, hắn nghĩ mình đang nằm mơ.
“Hàn, Hàn Hàn…”
Người đi cùng hắn cũng chính là luyện đan sư Đan Hỏa môn sắp xếp cho nhà họ Sở, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất toàn thân run rẩy. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cảnh trước mắt, ai có thể nói cho bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra không?
Sứ giả áo đen chợt gào to: “Xin tiên trưởng tha mạng!”
Dứt lời, cả người hắn nằm rạp trên mặt đất, liên tục quỳ lạy Cảnh Nhạc.
Cảnh Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404550/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.