Đi suốt hai ngày, Cảnh Nhạc đến một sơn cốc. Trong cốc có đầy kỳ hoa dị thảo, mây mù dày đặc. Cảnh Nhạc tìm thấy chồi non của cỏ Kim Hoa Lật dưới một tảng đá lớn, do vẻ ngoài giống cỏ dại bình thường nên không bị ai hái.
Lần hành động này thuận lợi như vậy khiến Cảnh Nhạc rất vui vẻ, hắn cẩn thận cất cỏ Kim Hoa Lật vào túi Càn Khôn.
Bỗng nhiên, hắn phát hiện có người đi tới bên này, bèn nấp sau tảng đá lớn, dùng thần thức che giấu hơi thở của mình.
Cách đó không xa có ba thanh niên đi tới, nhìn rất lạ mặt.
Hai ngày nay Lam Phượng vô cùng ngoan ngoãn, nó nịnh nọt nói: “Ta từng gặp bọn họ rồi á, hai người phía trước là con trai của gia chủ nhà họ Trần – Trần Lưu và Trần Phương, tên cao nhất Trần Lưu, đi phía sau hắn là Trần Huy, con trai lão gia dòng thứ ba của nhà họ Trần.”
Lam Phượng thuộc dạng nuôi thả, lúc Cảnh Nhạc tu luyện, Lam Phượng thường xuyên bay ra ngoài hóng hớt cho nên nó biết người của nhà họ Trần cũng không có gì là lạ, chẳng qua Cảnh Nhạc không ngờ Lam Phượng còn xem sách người lớn.
Trần Lưu nói: “Nhà họ Sở thật kiêu căng, từ khi Sở Vân đột phá đến Luyện Khí tầng chín, con của hắn cũng kiêu căng hẳn, chẳng thèm coi chúng ta ra gì!”
Trần Huy thở dài: “Từ khi tổ gia gia qua đời, Nhị thúc tu vi cao nhất của nhà chúng ta cũng chỉ đến Luyện Khí tầng chín, giới tu chân vốn lấy thực lực làm đầu, gia chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404554/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.