Lão Lưu thao thức suốt cả đêm. Khi mặt trời vừa ló rạng, lão tới tìm Cảnh Nhạc: “Ta, ta muốn cho Tiểu Thạch Đầu học luyện đan với ngươi, được không?”
Giọng nói của lão pha lẫn sự xấu hổ, lão cảm thấy, từ khi mình quen biết Cảnh Nhạc đến nay vẫn luôn chiếm lợi của thiếu niên, lương tâm thật sự rất cắn rứt.
Nhưng khi thấy Cảnh Nhạc luyện thượng phẩm Bổ Huyết đan dễ như nhai kẹo, chứng tỏ hắn vô cùng lợi hại. Vì Tiểu Thạch Đầu, lão đành phải mặt dày cầu xin.
“Ta đã lớn tuổi rồi, không thể chăm sóc Tiểu Thạch Đầu cả đời. Từ nhỏ nó đã bị trúng hàn độc, khiến kinh mạch tắc nghẽn không thể tu luyện, ta chỉ mong nó học được vài bản lĩnh kiếm cơm.”
Cảnh Nhạc phản bác: “Ai bảo Tiểu Thạch Đầu không thể tu luyện?”
Lão Lưu ngớ ra.
Cảnh Nhạc: “Chỉ cần Tiểu Thạch Đầu có linh căn, cho dù là ngươi hay là nó, chỉ cần dùng một viên Bách Chuyển Kinh đan là có thể tái tạo lại kinh mạch, hiển nhiên có thể bước trên con đường tu đại đạo.”
Hắn đã sớm nhìn ra mối họa ngầm trên người hai ông cháu từ lâu, Tiểu Thạch Đầu vô cùng ngoan ngoãn, lão Lưu lại có tính tình tốt bụng, lương thiện. Thế nên hắn muốn giúp bọn họ.
Từ xưa đến nay Cảnh Nhạc vẫn luôn cho rằng tu đạo chính là tu tâm, chỉ cần trong lòng có ham muốn thì không sợ phải chịu nhân quả. Nhưng có lẽ trong lòng lão Lưu còn e dè nên chưa từng mở lời với hắn, hắn cũng không lắm mồm.
Lão Lưu ngẩn ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404561/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.