Sau đó, cuối cùng Cảnh Nhạc vẫn theo lão Lưu về nhà.
Suốt dọc đường lão Lưu vẫn luôn cảm thấy rối rắm, vì sao trên trời sấm chớp đang giật đùng đùng mà lão vẫn dẫn thiếu niên này về? Nghĩ đi nghĩ lại, lão chỉ có thể giải thích rằng: chắc là do khuôn mặt của thiếu niên.
Cảnh Nhạc theo lão Lưu đi mất mấy dặm đường mòn mới nhìn thấy những dãy nhà được xây bằng đá san sát nhau. Nhưng nhà của lão Lưu không nằm ở đó, đi vòng qua các dãy nhà đá là một mái nhà tranh lẻ loi, đứng sừng sững trong gió. Gió vừa thổi, mấy sợi cỏ tranh đã uốn lượn rơi xuống đầu Cảnh Nhạc.
Lão Lưu vươn tay gỡ cọng cỏ tranh trên đầu Cảnh Nhạc. Lão hắng giọng, nghiêm túc nói: “Thật là nghịch ngợm.”
Cảnh Nhạc: “…”
Lúc này, một bé trai chừng bốn năm tuổi chạy ra. Cậu nhóc rất gầy yếu, sắc mặt tái xanh, trên mặt còn có mấy vết bầm tím.
Lão Lưu giới thiệu: “Đây là đứa cháu Tiểu Thạch Đầu của ta. Tiểu Thạch Đầu, gọi ca ca đi.”
Tiểu Thạch Đầu hơi ngại ngùng. Nhóc ôm đùi lão Lưu trốn sau lưng ông nội, lặng lẽ nhìn Cảnh Nhạc và cả cái xác sói trong tay hắn. Vừa thấy Cảnh Nhạc vẫy tay với mình, Tiểu Thạch Đầu lập tức buông đùi ông nội ra, xông về phía Cảnh Nhạc, ôm chặt eo hắn.
“Đại ca ca!”
Lão Lưu rất kinh ngạc. Tiểu Thạch Đầu nhà lão trước giờ đều sợ người lạ, thấy người lạ thậm chí sẽ khóc hu hu, vậy mà giờ lại thân thiết với Cảnh Nhạc như vậy?
Nhìn cảnh hai người ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-van-nhu-cu-co-truyen-thuyet-cua-ta/404566/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.