Tiêu Tấn không chỉ một mình trở về mà còn dọn cả kho báu của Tiêu gia mang theo.
Trước đây, Tiêu Bằng Trình từng nhiều lần vu oan hắn h*m m**n gia truyền bảo vật. Giờ nếu hắn không lấy đi, chẳng phải phụ lòng khổ tâm bịa đặt của đối phương sao?
Có điều nói là “kho báu” thì cũng chỉ vậy thôi. Với ánh mắt hiện tại của hắn, chẳng có gì quá quý giá độ chừng mười rương bạc trắng, vài rương châu báu. Còn những giấy tờ khế đất, khế nhà lặt vặt thì hắn không động tới cũng đủ để người Tiêu gia còn lại sống tiếp qua ngày.
Ngoài ra còn một cuốn bí tịch võ công, ước chừng chính là thứ mà Tiêu Bằng Trình gọi là bảo vật. Nếu là trước đây thì có lẽ hắn sẽ quan tâm nhưng giờ chỉ nhìn qua một lượt rồi bỏ sang một bên.
Thấy hắn ra ngoài một chuyến mà còn biết mang “quà” trở về, Trần Khinh Dao vừa mừng vừa lo. Nàng đúng là thích bạc thật nhưng mười mấy rương lớn kia, túi trữ vật làm sao chứa nổi?
Cũng may chẳng bao lâu nữa sẽ luyện chế được bảo thuyền, có thể treo túi trữ vật lên mà chở theo nhiều tài liệu. Nếu không thì bọn họ đến lúc lên Tu Chân giới còn phải gánh rương đi, thật sự buồn cười.
Sau đó, Tiêu Tấn nhanh chóng bước vào bế quan.
Hơn mười năm nay, trong lòng hắn luôn nặng trĩu bóng ma rằng không thể nào chiến thắng Tiêu Gia Bảo. Thế nhưng chỉ một trận, hắn đã dễ dàng đánh sập. Tâm ma bị đè ép bao lâu lập tức tan biến như mây khói. Vì thế, cảnh giới của hắn cũng buông lỏng đôi chút, cần thời gian lĩnh ngộ và tiêu hóa.
Đến khi xuất quan, hắn đã bước vào Luyện Khí tầng sáu, cảnh giới vững vàng chắc chắn.
Tin tức Tiêu Gia Bảo gặp biến nhanh chóng truyền khắp giang hồ.
Gia chủ Tiêu Bằng Trình cùng mấy người con trai trưởng thành, ngay trong ngày Tết Đoan Ngọ, bị g**t ch*t thảm tại tiệc gia yến. Việc này khiến cả võ lâm chấn động.
Có không ít người chính đạo căm phẫn, hô hào phải bắt hung thủ không thể để kẻ ác nghênh ngang ngoài vòng pháp luật.
Nhưng chẳng bao lâu, tin tức mới lan ra kẻ ra tay chính là cháu trai Tiêu Bằng Trình – Tiêu Tấn, đồng thời cũng là cháu ngoại của Tần Hữu Phong tông sư.
Lúc này, những kẻ trước đó ồn ào lập tức câm lặng.
Bất kể là người thật lòng muốn bắt hung thủ hay chỉ muốn mượn chuyện để nổi danh hoặc định đục nước béo cò thì ai cũng hiểu rõ, chẳng ai ngu đến mức dám đối đầu một tông sư.
Thế là, chẳng ai còn bàn đến chuyện bắt hung thủ nữa. Ngược lại, thiên hạ bắt đầu xôn xao rằng Tiêu Tấn rốt cuộc là con của ai? Vì sao phải giết gia chủ Tiêu gia? Một thiếu niên trẻ tuổi, làm sao lại có võ công thâm hậu đến thế?
Trong Thanh Vân Bảo ở Lương Châu thành, Chu Cẩm Khôn nghe các trưởng bối bàn luận, ngạc nhiên nói: “Tiêu Tấn? Ta cũng quen một người tên Tiêu Tấn.”
Cha hắn nhớ ra, vội hỏi: “Có phải là một trong hai thiếu niên từng làm việc ở biên thành cùng con?”
“Đúng, chính là hắn,” Chu Cẩm Khôn liên tục gật đầu, nhưng vẫn thấy lạ: “Có điều nhìn bộ dáng hắn thì chẳng giống người biết võ công, chắc không phải cùng một người đâu?”
Cha hắn lại nói: “Không thể nhìn mặt mà đoán lòng. Con gặp hắn ở biên thành đúng lúc Tần tông sư bán đấu giá Đại Hoàn Đan. Sau đó, con cũng kể là trong hội đấu giá, dường như thấy bóng dáng hai người bọn họ. Trên đời sao có nhiều trùng hợp đến vậy? Theo ta đoán, hắn chính là cháu ngoại của Tần tông sư, cũng chính là người đã giết Tiêu Bằng Trình!”
Chu Cẩm Khôn nghe vậy thì ngẩn người, lẩm bẩm:“Hắn tuổi tác chẳng khác ta là mấy, sao lại lợi hại như thế?”
Thế còn Trần huynh đi cùng hắn cũng mạnh mẽ như vậy sao?
Người cha cũng từng nghĩ đến điểm này. Tiêu Bằng Trình dù chỉ vừa mới bước vào hàng nhất lưu cao thủ nhưng nhất lưu vẫn là nhất lưu, không thể coi thường. Nghe nói lúc ấy còn có mười mấy môn khách Tiêu gia, trong đó không ít nhị lưu, tam lưu cao thủ. Thế mà tất cả đều chết dưới tay Tiêu Tấn. Một thiếu niên tuổi trẻ, võ công cao cường đến mức ấy, quả thật khiến người ta phải kinh hãi.
Chu Cẩm Khôn bỗng nhớ lại: “Hồi đó gặp Âm Dương Song Sát, Trần huynh và Tiêu huynh cũng ở đó. Hai người bọn họ chẳng hề lộ chút sợ hãi nào. Sau lại, Âm Dương Song Sát vô cớ bỏ mạng… chẳng lẽ cũng là do họ ra tay?”
Cha hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu chậm rãi:“Âm Dương Song Sát có treo thưởng đến nay chưa ai lĩnh. Rất có thể chính là bọn họ.”
Ông quay sang nhìn người con thứ hai vẫn còn ngơ ngác, lại so với những gì Tiêu Tấn làm được, không khỏi thở dài: “Từ nay, con cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm chỉ luyện võ đi. Đừng có suốt ngày mơ mộng lang bạt giang hồ nữa. Con không biết giang hồ hiểm ác hơn nhiều so với tưởng tượng, sơ sẩy một chút là mất mạng.”
Chu Cẩm Khôn nghe xong, mặt mày đầy hổ thẹn.
Hắn nhớ lại, ở biên thành, có lần cùng bằng hữu khinh thường Trần huynh và Tiêu huynh, giọng điệu kẻ hèn cho rằng họ không bằng mình. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Hắn im lặng một hồi, rồi ngoan ngoãn đáp: “Con biết rồi, cha.”
Từ đó về sau, quả thật hắn chăm chỉ tập võ, không còn ồn ào đòi đi phiêu bạt. Thậm chí, cả những bằng hữu từng cùng vui chơi cũng ít dần lui tới.
Vài năm sau, khi hắn trở thành một đại hiệp nổi danh giang hồ, vẫn thường nhớ lại hai thiếu niên năm nào mà đã khiến hắn cả đời không quên.
Đương nhiên, đó là chuyện về sau.
Còn lúc này, tại Vọng Hải Thành, Trần Khinh Dao đang chuẩn bị luyện chế bảo thuyền.
Ở lại nơi này một tháng, tu vi của nàng vẫn là Luyện Khí tầng sáu. Thế nhưng trong cơ thể, số vòng xoáy linh khí đã tăng lên đến bốn mươi lăm vòng cộng thêm việc rèn luyện theo truyền thừa luyện khí cũng đã lặp lại hàng trăm lần.
Từ những ngày đầu toàn thất bại, đến nay đã có lần thành công, thậm chí liên tục mấy chục lần đều thành công. Sau bao lần khô khan nhạt nhẽo lặp đi lặp lại, cuối cùng nàng cũng đã thật sự nắm chắc niềm tin ra tay.
Tài liệu luyện khí đã được bày sẵn, phần có được từ núi Phù Phong, phần là tích lũy dọc đường, còn lại là mấy chục khối thiết hoa mộc cùng nhiều vật phẩm quý mua được ở Vọng Hải Thành.
Nơi đây vốn là thành ven biển, dân cư phần nhiều sống bằng nghề đi biển, vận chuyển hàng hóa, vì thế nghề đóng thuyền cực kỳ phát đạt. Vài ngày nay, Trần Khinh Dao mua được không ít tài liệu quý cho việc chế tạo thuyền, giờ đã bày ra, chiếm hơn nửa gian công phòng.
Ngoài cửa, Tiêu Tấn cùng Tần Hữu Phong đứng canh, hộ pháp cho nàng.
Cháu ngoại chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi, từ nay khó biết còn có cơ hội gặp lại. Bởi vậy, thời gian này, Tần Hữu Phong vẫn luôn ở Vọng Hải Thành, bầu bạn cùng bọn họ.
Trong phòng, Trần Khinh Dao điều tức, khôi phục linh lực đến trạng thái đỉnh phong. Nàng từ từ thở ra một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, rồi trịnh trọng tế ra luyện khí chi hỏa.
Một mặt phân thần, nàng dùng linh lực nâng khối thiết hoa mộc lên không trung, để ngọn lửa rực cháy bao phủ, nung đỏ từng tấc.
Mọi người đều biết, gỗ khô một khi gặp lửa phàm tục thì lập tức sẽ bùng cháy dữ dội. Thế nhưng khối Thiết Hoa Mộc kia lại không hề bén lửa, ngược lại dưới ngọn lửa liên tục nung đốt, bề mặt gỗ dần dần tan chảy, tạp chất bị thiêu sạch, sắc gỗ từ màu nâu sậm biến thành trắng ngà như ngọc, trông chẳng khác nào một khối mỹ ngọc quý giá.
Chỉ riêng việc luyện sạch từng thanh thiết hoa mộc cũng đã mất nửa ngày. Sau đó, Trần Khinh Dao lần lượt cho thêm các loại tài liệu khác vào, đợi khi chúng chảy lỏng liền dùng linh lực ngưng tụ thành một đại chuỳ, giáng mạnh xuống.
Mỗi một lần nện chuỳ, ngọn lửa lại lay động dữ dội, tạp chất bị đánh văng ra ngoài, khiến cho vật liệu ngày càng tinh thuần, ngưng thực.
Nàng tập trung hết sức, vừa hao tổn linh lực vừa tiêu tán tinh thần cực nhanh. Mới chỉ luyện rèn toàn bộ vật liệu qua một lần, linh lực trong đan điền đã gần như cạn sạch.
Không dám lơ là, nàng lập tức nuốt một viên Tụ Linh Đan khiến cho linh lực khôi phục được tám phần.
Nhưng rèn luyện mới chỉ là bước đầu, tiếp theo mới là giai đoạn khó khăn nhất đó chính là dung hợp tất cả vật liệu thành một thể.
Nàng tăng hỏa lực lên gấp bội, ngọn lửa bỏng rát hơn vừa rồi nhiều lần, đồng thời đại chuỳ giáng xuống càng dữ dội, từng chút thúc ép các tài liệu khác biệt từ từ dung nhập làm một.
Sau đó, nàng kết ấn niệm chú, Phù văn từ đầu ngón tay liên tục sinh ra, từng cái một tổ hợp thành cấm chế, chồng lớp nối tiếp không ngừng.
Đợi khi vẽ xong toàn bộ cấm chế, linh lực trong cơ thể nàng lại cạn kiệt. Lần này uống thêm một viên Tụ Linh Đan nhưng vì dược lực chưa kịp hấp thu hết nên chỉ khôi phục được năm phần.
Nàng cắn răng, rút ra một nửa linh lực còn lại, hóa thành biển lửa hừng hực. Ánh lửa xuyên cả qua tường phòng, đứng ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được sức nóng rát bỏng.
Ngọn lửa cường liệt ấy trực tiếp thúc đẩy các cấm chế dung nhập vào phôi pháp khí, từng dấu vết khắc sâu vào thân thuyền.
Đến đây, bảo thuyền rốt cuộc luyện chế thành công.
Trần Khinh Dao không kịp nhìn kỹ, lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức, luyện hóa dược lực còn sót lại, rất nhanh chuyển hóa thành linh khí sung mãn tràn ngập đan điền.
Khi mở mắt ra, trước mặt nàng là con thuyền chiếm hơn nửa gian phòng. Nàng giơ tay, bảo thuyền lập tức thu nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nhờ có Thiên Tinh Thạch dung nhập, con thuyền có thể tùy ý phóng to thu nhỏ.
Nàng ngắm nghía một lát rồi gọi mọi người vào.
Một ngày một đêm đã trôi qua. Vừa thấy nàng, Tiêu Tấn liền hỏi dồn: “A Dao, ngươi thế nào rồi?”
“Cũng không tệ lắm.” Trần Khinh Dao mỉm cười, giấu tay ra sau lưng, thần sắc kiêu hãnh “Các ngươi xem, thuyền đã luyện xong rồi.”
Con thuyền nhỏ xíu nằm trên tay nàng, tinh xảo đến từng chi tiết: sườn, ván ghép, khoang thuyền… đủ cả.
“Tỷ tỷ, thuyền nhỏ như vậy làm sao chở được chúng ta?” Tô Ánh Tuyết nghi hoặc hỏi.
Trần Khinh Dao nhướng mày: “Lùi hết về phía cửa đi.”
Ba người tuy chưa hiểu, nhưng vẫn nghe lời.
Đợi khi bọn họ đã lùi đủ xa, nàng ném con thuyền ra. Trước khi chạm đất, thân thuyền bỗng nở to gấp trăm lần, suýt nữa lấp kín cả căn phòng.
“Cái này…” Tô Ánh Tuyết cùng Tần Hữu Phong trợn mắt há hốc mồm, nói không thành lời.
Chỉ có Tiêu Tấn vẫn bình tĩnh bởi hắn đã quá quen với sự thần kỳ của A Dao. Tuy vậy, tận mắt chứng kiến, trong lòng hắn vẫn không khỏi chấn động, thở dài: “A Dao càng ngày càng lợi hại.”
Trần Khinh Dao kiêu hãnh hất cằm, trên mặt có chút đắc ý.
Bảo thuyền sau khi phóng to trở nên tráng lệ phi thường, thân thuyền liền lạc một khối, không thấy chút khe hở nào. Sườn thuyền làm từ thiết hoa mộc, sau khi được rèn trong lửa chân ý của Thái Dương, liền biến thành ngọc trắng ngà, đẹp đẽ đến mức khiến người ta nín thở.
Ngay cả người từng trải như Tần Hữu Phong cũng không thốt nên lời, chỉ cảm thán: “Bảo thuyền, đúng là bảo thuyền!”
Trần Khinh Dao thấy thế, bèn buột miệng nói ra ý nghĩ trong lòng:
“Tiền bối, người có muốn cùng chúng ta lên đường không?”
Nghe vậy, Tần Hữu Phong ngẩn ra hồi lâu, rồi khẽ cười lắc đầu:
“Ta tuổi này đã lớn, lại không thể tu hành. Đến Tu Chân Giới, chẳng khác nào trở thành gánh nặng cho các ngươi.”
Năm xưa ông từng thử qua công pháp dẫn khí nhưng cơ thể không hề có linh căn, tu luyện không được. Dù hiện giờ ông là tông sư, thực lực vượt xa Tiêu Tấn và Trần Khinh Dao nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ bỏ lại rất xa. Tự tôn của một trưởng bối không cho phép ông trở thành gánh nặng.
Tiêu Tấn nghe vậy trong lòng không khỏi mất mát. Trên đời này, hắn chỉ còn mỗi một mình ngoại tổ là thân nhân, giờ lại sắp chia xa, hắn thật sự không đành lòng.
Trần Khinh Dao liền nói: “Trong Tu Chân Giới còn có một con đường tu luyện khác gọi là thể tu. Những người không có linh căn có thể tôi luyện thân thể khiến cơ thể trở thành bình chứa linh khí. Tuy con đường này cực kỳ thống khổ, người thường khó mà chịu nổi nhưng tu đến tận cùng, thân thể có thể thành thánh.”
Mắt Tiêu Tấn sáng rực lên: “A Dao, ý ngươi là ngoại tổ có thể đi con đường thể tu?”
“Đúng vậy.” Trần Khinh Dao gật đầu “Hơn nữa, tiền bối vốn có nội lực thâm hậu, thân thể mạnh mẽ hơn người thường nhiều lần, nếu đi theo lối này e rằng còn dễ dàng hơn.”
Nàng biết đến thể tu là nhờ trong Đan điển có ghi lại các phương thuốc rèn thể. Tuy nhiên, đa số dược liệu đều mang dược tính cực kỳ mãnh liệt, xung khắc lẫn nhau nên có thể tưởng tượng được con đường này thống khổ đến mức nào.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Hữu Phong, chờ quyết định.
Đối với ông mà nói, võ học đỉnh cao chính là lý tưởng cả đời. Nếu không vướng bận cháu ngoại, năm xưa ông đã sớm một mình tiến vào Vô Tận Hải, dù có chết dưới gió lốc hay miệng hải thú, cũng không hối tiếc.
Giờ đây nghe nói bản thân vẫn còn con đường khác, trong lòng ông dâng lên cảm giác khoan khoái chưa từng có, bật cười sang sảng: “Vậy thì lão già này sau này liền phiền toái các tiểu hữu rồi!”
Tiêu Tấn mừng rỡ khôn xiết, Trần Khinh Dao cũng vô cùng yên tâm. Có thêm Tần Hữu Phong, lực chiến đấu của bọn họ sẽ tăng mạnh, dù là vượt biển hay bước vào Tu Chân Giới, cũng thêm một phần bảo đảm an toàn.
Chỉ là, nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ của vị đại thúc kia, lại nghe ông lúc thì nói mình đã có tuổi, lúc lại tự xưng là lão nhân, thật sự làm cả người thấy ngượng ngùng khó tả.
Hơn nữa, cái tính cách hào sảng, dũng cảm kia, thật chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài a!
Nàng liếc Tiêu Tấn một cái, trong lòng thầm nhủ cái này phải cẩn thận nhìn kỹ, không thể để hắn cũng trưởng thành giống ông ngoại, cái gì cũng lấy tuổi tác ra mà nói.
Bảo thuyền đã luyện xong, việc kế tiếp là đi dạo phố mua sắm, chuẩn bị đồ đạc để tích trữ.
Không biết sẽ phải chạy trên biển bao lâu, chỉ có thể ước lượng nhiều một chút. Tính toán thời gian tầm nửa năm đi, bọn họ bốn người, riêng đồ ăn với nước ngọt đã phải chuẩn bị số lượng lớn.
Đúng rồi, còn có một con khỉ nhỏ cùng một con lừa.
Con khỉ thì đương nhiên phải mang theo. Còn con lừa Khôi Khôi, Trần Khinh Dao suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định mang đi. Dù sao đi cùng bọn họ lâu như vậy, tuy không có công lao lớn nhưng cũng khổ cực không ít. Trên thuyền cũng đâu phải không đủ chỗ, thêm nó một con cũng chẳng đáng kể.
Nàng vuốt tai con lừa, cười nói:
“Khôi Khôi à, nếu chuyến này thuận buồm xuôi gió thì ngươi cứ theo bọn ta ăn ngon mặc đẹp. Nếu chẳng may rơi vào bước đường cùng… thì e rằng phải ủy khuất ngươi làm dự trữ lương thực.”
“Khôi Khôi!!” Con lừa hoảng sợ đến mức lông dựng hết cả lên.
Trạm mua sắm đầu tiên, bọn họ vào cửa hàng gạo dầu. Trần Khinh Dao gọi một hơi:
“Ta muốn năm thạch gạo trắng, năm thạch bột mì trắng, năm đấu bột ngô, ba đấu bột đậu xanh…”
Liền một hơi liệt kê hơn chục loại. Tiểu nhị nghe xong thì trợn tròn mắt, cho rằng gặp phải kẻ đến quấy rối, định đuổi đi.
Trần Khinh Dao liền lấy ra một thỏi bạc:
“Đây là tiền đặt cọc, phiền ngươi tối nay mang đến hẻm Hải Đường, trước cửa nhà có cây lựu là được. Khi ấy ta sẽ thanh toán phần còn lại.”
Tiểu nhị thấy bạc thì sắc mặt lập tức thay đổi, cười hớn hở: “Khách quan yên tâm, tiểu nhân nhất định đúng giờ đưa đến!”
Tiếp đó, họ ghé tiệm tơ lụa. Lần này không còn chọn vải thô nữa mà mua vài cuộn gấm vóc thường.
Trước kia mặc vải thô là để tránh gây chú ý nhưng nghe nói Tu Chân giới cá lớn nuốt cá bé, nếu ăn mặc quá tầm thường thì dễ bị coi thường, thậm chí bị người ta bắt nạt. Thế là Trần Khinh Dao quyết định nâng cấp y phục cho cả nhóm.
Ban đầu nàng định trực tiếp mua sẵn quần áo nhưng Tô Ánh Tuyết đề nghị mua vải rồi tự may. Nàng bảo ở trên thuyền cũng rảnh rỗi, có thể vừa khâu vá, vừa giết thời gian, lại tiết kiệm tiền.
Trần Khinh Dao nghĩ cũng đúng. Trên biển, nếu không có gì bất ngờ thì nàng cùng Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong sẽ chuyên tâm tu luyện. Một mình Tô Ánh Tuyết hẳn sẽ rất nhàm chán. Thế nên nàng nghe theo, còn hỏi thêm việc học chữ. Biết được Ánh Tuyết đã biết chút ít, liền mua thêm vài cuốn sách cho nàng đọc giết thời gian.
Ngoài những món chính như lương thực và vải vóc, họ còn đặt mua thêm nhiều đồ lặt vặt khác. Với hàng tươi như thịt, rau, trái cây, nàng hẹn trước với người bán rong, nhờ mang đến trong đêm.
Đến tối, tiểu nhị cửa hàng lương thực dùng xe đẩy mang đến hai xe lớn, còn đám hàng rong cũng từng gánh từng gánh chuyển vào sân. Hàng xóm láng giềng trong hẻm Hải Đường đều chạy ra xem náo nhiệt.
“Đây là làm cái gì thế?”
“Mua nhiều gạo bột thế này, ăn bao giờ cho hết?”
“Nhìn kìa, cả một bao đường lớn, rồi mấy tấm gấm vóc kia, chắc phải tốn hơn chục lượng bạc!”
Các tiểu thương lần lượt đến thu tiền, vui vẻ rời đi.
Đồ đạc chất đầy sân, bốn người cả đêm loay hoay sắp xếp, phân loại.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, họ đã khóa cổng, lặng lẽ rời đi.
Dân trong hẻm Hải Đường lại một phen ngạc nhiên, rõ ràng hôm qua còn thấy bọn họ mua cả sân đầy đồ, thế mà chỉ qua một đêm, người đã biến mất không thấy tăm hơi.
Trần Khinh Dao tìm một nơi vắng người, thả bảo thuyền ra. Cả nhóm bước lên thuyền, đứng trên boong, nhìn bóng dáng Vọng Hải Thành dần xa, trong lòng vừa có phần bịn rịn, vừa tràn đầy mong chờ tương lai.
Ngày đầu tiên ra biển, sóng yên gió lặng. Họ còn gặp nhiều thuyền cá. Thấy bảo thuyền mỹ lệ, dân chài đều xúm xít lại xem.
Trong bảo thuyền có khoang chứa nước ngọt riêng biệt, tận ba khoang, phân bố khác nhau để phòng khi hỏng hóc. Ngoài ra còn có bếp, kho chứa lương thực và củi lửa. Rau trái dễ hỏng thì được cất trong túi trữ vật của Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn, lấy ra từng đợt vừa đủ dùng.
Mỗi người đều có phòng riêng, đảm bảo lúc nghỉ ngơi không quấy rầy nhau.
Vận hành bảo thuyền cần linh khí duy trì. Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn thương nghị, quyết định mỗi người thay nhau điều khiển bốn canh giờ. Thời gian còn lại dùng linh châu duy trì. Một viên linh châu dùng được khoảng bốn canh giờ.
Như vậy vừa tránh cho hai người quá mệt, vừa tiết kiệm số linh châu ít ỏi còn chưa đến 50 viên.
Thời gian khác, hai người tu luyện, Tần Hữu Phong luyện công, còn Tô Ánh Tuyết thì nấu cơm và khâu vá.
Qua hai ba ngày, họ đã rời khỏi vùng gần bờ, không còn thấy bóng dáng thuyền cá. Sóng gió vẫn bình thường, bảo thuyền đi cực kỳ ổn định, gần như khiến người ta quên rằng mình đang ở trên biển.
Sáng ngày thứ tư, Trần Khinh Dao đang ở phòng khống chế thì Tô Ánh Tuyết vội chạy tới:
“Tỷ tỷ, chúng ta sắp gặp gió lốc!”
Trần Khinh Dao thò đầu nhìn ra ngoài thấy trời xanh trong, biển phẳng lặng, chẳng có dấu hiệu gì. Nhưng nàng tuyệt đối tin vào năng lực dự báo của Tô Ánh Tuyết, lập tức gọi mọi người vào trong khoang, lừa và khỉ cũng được đưa vào. Toàn bộ cửa sổ đóng chặt, chờ đợi trong yên lặng.
Tần Hữu Phong nhớ lại: “Năm đó, cũng là đi được năm ngày năm đêm thì gặp bão lốc. Nếu không nhờ chạy thoát kịp, thuyền ta đã sớm bị xé nát.”
Xem ra, vùng biển này quả nhiên tồn tại những khu vực đặc biệt nguy hiểm, còn đoạn bình yên mấy ngày trước hẳn là khu vực thuộc phạm vi Phàm Nhân giới.
Chẳng bao lâu, tiếng gió biển rít gào vang vọng, như vạn thú đồng loạt gầm thét, âm thanh kinh khủng. Trời đất tối sầm, sóng biển cuộn cao, thân thuyền bắt đầu chao đảo dữ dội, như lá cây trôi nổi vô lực.
Sóng lớn đập ầm ầm xuống thân thuyền, nhưng nhờ chất liệu vững chắc, thuyền vẫn an toàn, không rò rỉ một giọt nước.
Mọi người dần yên tâm, càng thêm khâm phục bảo thuyền và tài nghệ của Trần Khinh Dao.
Bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng đã sớm mừng đến nở hoa, chỉ kém chưa mọc đuôi vẫy vẫy lên trời.
Qua một canh giờ, gió lốc tan biến.
Họ bước ra boong, thấy trời trong mây tạnh, biển cả yên bình, chỉ biết cảm khái Vô Tận Hải Vực quả thật thần bí khôn lường.
Trần Khinh Dao đứng đầu thuyền, đón gió biển thổi tới, ánh mặt trời lấp lánh trên sóng, từng đàn cá béo mập nhảy khỏi mặt nước, rơi xuống tung bọt trắng xóa.
Nàng nhìn mà thèm nhỏ dãi đếm từng con cá béo tròn kia rồi thầm nghĩ nếu mà nấu canh chắc chắn ngon tuyệt!
Đáng tiếc nàng chẳng biết bắt cá, còn mấy người kia cũng không có nghề này, chỉ đành bất lực.
Đang tính xem có nên dệt lưới đánh cá hay bảo Tiêu Tấn lấy thương làm xiên để tập đâm cá, thì Tô Ánh Tuyết lại hốt hoảng chạy đến:
“Tỷ tỷ, phía trước có một con cua khổng lồ!”
“Ồ?” Trần Khinh Dao lập tức phấn chấn, “Lớn đến mức nào?”
“So với chiếc xe lừa chúng ta từng đi còn to hơn! Ta ‘thấy’ nó đang bò lên thuyền, giương càng múa vuốt, rất đáng sợ!”
Ánh mắt Trần Khinh Dao sáng rực, cả người lập tức biến mất, hớn hở chạy đến nói với Tiêu Tấn: “Mau tăng tốc hết cỡ! Phía trước có cua khổng lồ, bắt được nó, đủ cho chúng ta ăn bánh bao nhân cua cả năm!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.