Trên đường đi, chiếc xe lừa lại một lần nữa phát huy tác dụng.
Điều đáng nhắc đến là, trong lúc ở trên biển, mỗi khi cả nhóm ăn thịt yêu thú hay hải thú, con lừa Khôi Khôi lại mon men chạy tới, hí vang đòi xin ăn.
Trần Khinh Dao không cho. Vốn dĩ lừa là loài ăn cỏ, nàng sợ nó ăn thịt sẽ hỏng dạ dày, huống chi đây còn là thịt chứa linh khí, lỡ ăn vào xảy ra chuyện thì biết làm sao.
Nhưng con khỉ nhỏ Chi Chi lại thương “huynh đệ”, len lén bẻ cho nó một miếng.
Quả nhiên, lần đầu ăn xong, Khôi Khôi bị tiêu chảy thảm hại, suýt thì kiệt sức khiến cả bọn hoảng hồn.
Khó khăn lắm nó mới khỏe lại, vậy mà chẳng rút kinh nghiệm cứ hễ ngửi thấy mùi thịt là lại kêu la đòi ăn.
Trần Khinh Dao dở khóc dở cười, biết nói cũng chẳng ăn thua, lại không phòng được cái tính ranh mãnh của Chi Chi, nên đành hạn chế số lượng chỉ cho nó nửa nắm tay nhỏ thôi.
Lần này Khôi Khôi không còn phản ứng xấu, ăn xong thì tinh thần phấn chấn, tung tăng chạy khắp boong tàu.
Từ đó về sau, mỗi bữa cơm nó đều tự động đến chiếm một chỗ, ban đầu chỉ nửa nắm tay, rồi thành một nắm, sau nữa là một bát, cuối cùng là cả một chậu… Rồi dần dần, nó bỏ luôn cỏ mà chỉ ăn thịt.
Trần Khinh Dao thật sự lo nó sẽ bị táo bón.
Nhưng cũng phải công nhận, nuôi lừa bằng thịt yêu thú thì khác xa nuôi bằng cỏ.
Vốn đã qua giai đoạn trưởng thành, vậy mà vóc dáng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-yeu-cau-nhan-tai-nhu-toi/2901726/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.