🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đường đi, chiếc xe lừa lại một lần nữa phát huy tác dụng.

Điều đáng nhắc đến là, trong lúc ở trên biển, mỗi khi cả nhóm ăn thịt yêu thú hay hải thú, con lừa Khôi Khôi lại mon men chạy tới, hí vang đòi xin ăn.

Trần Khinh Dao không cho. Vốn dĩ lừa là loài ăn cỏ, nàng sợ nó ăn thịt sẽ hỏng dạ dày, huống chi đây còn là thịt chứa linh khí, lỡ ăn vào xảy ra chuyện thì biết làm sao.

Nhưng con khỉ nhỏ Chi Chi lại thương “huynh đệ”, len lén bẻ cho nó một miếng.

Quả nhiên, lần đầu ăn xong, Khôi Khôi bị tiêu chảy thảm hại, suýt thì kiệt sức khiến cả bọn hoảng hồn.

Khó khăn lắm nó mới khỏe lại, vậy mà chẳng rút kinh nghiệm cứ hễ ngửi thấy mùi thịt là lại kêu la đòi ăn.

Trần Khinh Dao dở khóc dở cười, biết nói cũng chẳng ăn thua, lại không phòng được cái tính ranh mãnh của Chi Chi, nên đành hạn chế số lượng chỉ cho nó nửa nắm tay nhỏ thôi.

Lần này Khôi Khôi không còn phản ứng xấu, ăn xong thì tinh thần phấn chấn, tung tăng chạy khắp boong tàu.

Từ đó về sau, mỗi bữa cơm nó đều tự động đến chiếm một chỗ, ban đầu chỉ nửa nắm tay, rồi thành một nắm, sau nữa là một bát, cuối cùng là cả một chậu… Rồi dần dần, nó bỏ luôn cỏ mà chỉ ăn thịt.

Trần Khinh Dao thật sự lo nó sẽ bị táo bón.

Nhưng cũng phải công nhận, nuôi lừa bằng thịt yêu thú thì khác xa nuôi bằng cỏ.

Vốn đã qua giai đoạn trưởng thành, vậy mà vóc dáng nó lại to thêm một vòng, gần bằng con la, gan dạ cũng khác hẳn trước kia cứ thấy nơi nào đông người là run lẩy bẩy, giờ thì ngay cả khi cả nhóm đang chém giết hải thú, nó cũng dám đứng cạnh, dậm chân hí vang, chẳng hề sợ bị nuốt chửng.

Con lừa lớn lên, sức kéo xe cũng mạnh hơn, quãng đường ba trăm dặm, sáng sớm hôm sau đã đến nơi.

Hoàng Võ Thành nằm sát vùng biển Vô Tận, vị trí địa lý giống như Vọng Hải Thành bên phàm giới nhưng quy mô thì lớn hơn nhiều tường thành cao mấy trượng, binh lính cầm thương xếp hàng ngay ngắn, khí thế uy nghi.

Cả nhóm vào thành, tìm một khách đ**m nghỉ chân. Sau đó, Trần Khinh Dao giao nhiệm vụ cho bọn họ rằng mấy ngày tới, mỗi người tản ra khắp nơi đến trà lâu, tửu lầu những chỗ đông người để nghe ngóng tin tức, tối về sẽ cùng nhau báo cáo lại.

Cách này quả nhiên hữu hiệu, chỉ vài hôm họ đã nắm được tình hình đại khái của Hoàng Võ Thành, thậm chí còn biết thêm ít nhiều tin tức từ các nơi khác trong Tu chân giới.

Thành chủ Hoàng Võ Thành là tu sĩ Luyện Khí tầng mười đã chưởng quản thành này hơn hai mươi năm. Ông đặt ra nhiều quy củ bao gồm tu sĩ không được tùy tiện làm hại phàm nhân, không được ẩu đả trong thành, không được phi hành giữa không trung… Nhờ đó mà trị an ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Có điều, nghe nói thành trì khác thì thành chủ ít nhất cũng là Trúc Cơ tu vi. Hoàng Võ Thành vì quá hẻo lánh, tài nguyên tu luyện khan hiếm nên không ai Trúc Cơ nguyện ý đến trấn thủ, mới để cho vị Luyện Khí đại viên mãn này làm thành chủ.

Khác với phàm giới có quốc gia, Tu chân giới không ai lập quốc mà là các môn phái chia nhau quản lý nhiều thành trì và địa vực. Dân chúng phải nộp thuế cho môn phái, đổi lại môn phái sẽ duy trì trật tự, phái đệ tử ra trừ diệt tà tu hay yêu thú khi cần.

Thường thì thành chủ cũng chính là đệ tử của môn phái. Ví dụ, thành chủ Hoàng Võ Thành chính là ngoại môn đệ tử của Phi Vân Tông.

Trần Khinh Dao gật gù: “Luyện Khí tầng mười mà chỉ là ngoại môn, xem ra Phi Vân Tông hẳn là đại tông môn, không biết địa vị trong Tu chân giới cao thấp thế nào.”

Dân trong thành thì không rõ, trong mắt họ, Hoàng Võ Thành đã đủ lớn, Phi Vân Tông lại càng là tồn tại cao không thể với tới.

“Ở chốn hẻo lánh, tin tức chẳng thu thập được bao nhiêu.” Tiêu Tấn đáp.

Nhưng hẻo lánh cũng có cái lợi như là ít thế lực chồng chéo, môi trường yên bình. Có thể nói, chặng dừng chân đầu tiên của họ ở Tu chân giới là Hoàng Võ Thành, thật ra đã là may mắn.

Trần Khinh Dao nhìn Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết: “Tiếp theo, chúng ta đến Toại Châu Thành, thế nào?”

Toại Châu Thành lớn hơn một bậc, thành chủ là Trúc Cơ hậu kỳ, tin tức chắc chắn phong phú hơn.

Tô Ánh Tuyết khẽ gật: “Muội nghe theo tỷ tỷ.”

“Tốt” Tần Hữu Phong cũng gật đầu “Ta có quen một thương nhân, hắn cũng sắp đi Toại Châu Thành, có lẽ ta có thể nhờ hắn cho chúng ta đi cùng.”

Theo lời Tần Hữu Phong, vị thương nhân này chuyên thu mua hải thú ở bến cảng rồi chở đến Toại Châu Thành bán, kiếm lời chênh lệch.

“Vậy phiền tiền bối giúp liên hệ với người đó.” Trần Khinh Dao nói.

Nhanh chóng, Tần Hữu Phong đã hẹn xong. Đến ngày, cả nhóm ra ngoài cổng thành gặp mặt.

Vị thương nhân là một trung niên nhân, bên hông đeo túi trữ vật, rõ ràng cũng là tu sĩ.

Trong lòng Trần Khinh Dao thắc mắc phải chăng tu vi người khác không thể nhìn bằng mắt thường, hay có cách gì khác? Nàng chỉ cảm nhận được linh khí dao động quanh thân đối phương để đoán là tu sĩ chứ không phải phàm nhân.

Nếu dùng thần thức tra xét thì có thể biết cảnh giới nhưng lại dễ bị coi là mạo phạm. Lỡ chạm vào một cao thủ, đối phương không vui, một cái vỗ tay cũng đủ lấy mạng.

Đúng lúc ấy, trung niên nhân nhìn thoáng qua nàng và Tiêu Tấn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng Trần Khinh Dao khẽ động, thử dồn linh lực vào mắt.

Quả nhiên, tầm nhìn chấn động. Khi nhìn lại, nàng liền nhận ra cảnh giới đối phương đang ở Luyện Khí tầng bốn.

Quay đầu nhìn binh lính thủ thành cũng phát hiện bọn họ đều là tu sĩ Luyện Khí tầng một, tầng hai; kẻ cầm đầu còn đạt tầng ba.

Nàng lập tức thì thầm nói cho Tiêu Tấn nghe.

Trong khi đó, vị thương nhân trung niên thì thầm kinh hãi.

Hắn nhìn ra Tần Hữu Phong không phải tu sĩ, mà là luyện võ chuyện này ở Tu chân giới cũng không hiếm.

Bởi vì người có linh căn vốn đã ít, đa số là bốn hoặc năm linh căn kém cỏi, một vạn người mới có thể tìm ra một kẻ tam linh căn đã là giỏi, đơn hoặc song linh căn thì càng hiếm. Thành chủ Hoàng Võ Thành cũng chỉ là tam linh căn.

Nghe nói vài năm trước ở Toại Châu Thành xuất hiện một người đơn linh căn khiến cả thành chủ phải đích thân hộ tống vào Phi Vân Tông, trực tiếp nhập nội môn, còn được tông môn khen thưởng.

Bởi vậy, đại đa số dân Tu chân giới đều là phàm nhân, chỉ một số ít học võ phòng thân.

Ban đầu, khi nghe Tần Hữu Phong muốn đưa vài “hậu bối” đi cùng, vị thương nhân nghĩ họ chỉ là phàm nhân biết chút võ nghệ. Nào ngờ vừa nhìn thoáng qua, lại thấy hai thiếu niên là tu sĩ hơn nữa còn không dò được cảnh giới.

Tình huống này chỉ có một khả năng rằng tu vi của hai người kia cao hơn hắn.

Nghe đồn, con cháu các thế gia tu chân từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, thiên phú xuất chúng, mười ba mười bốn tuổi đã có thể đạt Luyện Khí bốn, năm tầng rồi được đưa vào đại tông môn bồi dưỡng.

Vì thế, vị thương nhân liền ngầm cho rằng Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn chính là thiếu niên xuất thân từ đại thế gia, lại còn là loại có thiên phú cực cao.

Hắn tuy không nhìn ra được linh căn của hai người nhưng trong lòng đã đoán, ít nhất bọn họ cũng phải từ Tam linh căn trở lên.

Chính hắn chỉ là Tứ linh căn, tư chất và căn cốt đều bình thường, đến hơn bốn mươi tuổi mới tu luyện tới Luyện Khí tầng bốn. Để kiếm thêm tài nguyên tu luyện, hắn đành phải vất vả làm nghề buôn bán.

Đối diện với hai thiếu niên kia, trong lòng hắn vừa hâm mộ vừa kính sợ, thái độ càng thêm nhiệt tình và cung kính.

Mấy người gặp nhau làm quen, nói chuyện đôi câu rồi cùng lên đường.

Từ Hoàng Võ Thành đến Toại Châu Thành khoảng hai ngàn dặm, Hứa Văn Bành vốn chỉ quen đi bộ.

Không phải hắn không nghĩ tới chuyện mua một con linh thú thay đi bộ mà là hắn chỉ là một tiểu thương, trước đó vì tiện việc vận chuyển mới cắn răng mua túi trữ vật, đã vét sạch tích góp nhiều năm, làm gì còn tiền mua linh thú. Ngựa bình thường thì lá gan lại quá nhỏ, gặp tình huống bất trắc liền bỏ chạy, hắn từng mất hai con, từ đó dứt khoát chọn cách đi bộ.

Ban đầu thấy Trần Khinh Dao và mọi người dùng lừa kéo xe, hắn lo lắng tốc độ sẽ không theo kịp mình. Ai ngờ mấy người bọn họ vừa lên xe, còn mời hắn ngồi cùng.

Hắn xua tay nói: “Ta mà lên, sợ con lừa sẽ không kéo nổi.”

Tần Hữu Phong cười ha hả: “Hứa huynh cứ thử rồi biết.”

Bị mời thêm mấy lần, Hứa Văn Bành mới chần chừ bước lên.

Cái xe trước kia nhỏ hẹp sau khi Hoàng Võ Thành Trần Khinh Dao đã đổi một chiếc lớn hơn, lúc này năm người ngồi vẫn thoải mái.

Nàng ném vào miệng con lừa một khối thịt yêu thú, cười nói: “Khôi Khôi, xuất phát!”

“Khôi khôi!” Con lừa ngẩng đầu hí vang, đạp mạnh chân trước rồi vọt đi như tên bắn.

Mấy người trên xe bị hất ngửa ra sau, Hứa Văn Bành thì trợn mắt há hốc mồm.

Trong mắt hắn, đó rõ ràng chỉ là một con lừa xám bình thường, có chăng khỏe mạnh hơn chút, ai ngờ tốc độ kéo xe lại không thua gì ngựa tốt.

Vừa nãy động tác của Trần Khinh Dao quá nhanh, hắn không nhìn rõ nàng cho lừa ăn cái gì, chỉ đoán chắc có liên quan đến loại thức ăn đó tuy tò mò nhưng vẫn không tiện mở miệng hỏi.

Trên xe, Tần Hữu Phong khéo léo gợi chuyện, từ miệng Hứa Văn Bành mà biết thêm nhiều chuyện về Tu chân giới.

Thường xuyên qua lại giữa Hoàng Võ Thành và Toại Châu Thành, kiến thức của hắn tự nhiên nhiều hơn dân thường. Chẳng hạn như, hắn biết Phi Vân Tông đóng ở đâu và biết rằng vài năm lại mở một lần để thu nhận đệ tử. Nhưng làm sao để đi đến Phi Vân Tông thì hắn chịu, vì quãng đường tính ra tới mấy vạn dặm, một tu sĩ cấp thấp như hắn cả đời e cũng không đi nổi.

Khôi Khôi kéo xe một hơi hơn trăm dặm rồi mới chậm lại, cuối cùng đứng lì tại chỗ không chịu đi tiếp bởi vì nó đói bụng.

Người tu chân vốn không dễ đói, Luyện Khí kỳ một ngày ăn một bữa là đủ, Trúc Cơ vài ngày không ăn cũng chẳng sao, đến Kim Đan thì gần như có thể hoàn toàn tích cốc. Nhưng trên xe còn có hai phàm nhân là Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết nên mọi người vẫn phải xuống nấu ăn.

Trần Khinh Dao lấy ra một khối thịt lớn chính là phần còn lại của con song đầu quái điểu bắt được trên biển một nửa đem nướng, một nửa hầm canh, lại dùng linh gạo mua ở Hoàng Võ Thành nấu cháo.

Từ khi biết đến linh gạo, gạo và mì mang từ phàm giới lên chẳng ai động tới, ngay cả Khôi Khôi cũng không thèm ăn nữa. Trần Khinh Dao nghĩ chắc phải tìm cách tặng lại cho người khác, kẻo phí.

Tần Hữu Phong mời Hứa Văn Bành cùng ăn, hắn khách sáo từ chối vài lần rồi mới ngồi xuống.

Thấy mâm thức ăn bày ra trước mắt, trong lòng Hứa Văn Bành thầm cảm thán quả nhiên là xuất thân thế gia, ngay cả ăn uống cũng toàn linh thực.

Chính hắn tuy buôn bán hải thú nhưng ít khi nỡ ăn. Một con hải thú nhất giai cũng mất mấy trăm kim, nhị giai thì càng khỏi nói. Hắn thu mua về, cộng chi phí bán lại cho thương nhân khác, một chuyến đi may mắn mới lời được vài chục đến trăm linh châu, đủ đổi lấy tài nguyên tu luyện chút ít thôi.

Tuy rằng ăn thịt yêu thú có thể hấp thu linh khí nhưng hắn luyến tiếc, thường chỉ chọn ngồi xuống tu luyện. Đa số tu sĩ cấp thấp, tán tu, đều cùng cảnh ngộ như hắn. Cũng vì thế mới có bọn tà tu chuyên nghề cướp bóc không gì kiếm linh châu nhanh hơn cướp của người khác.

Khi Trần Khinh Dao lại ném cho Khôi Khôi một khối thịt lớn, Hứa Văn Bành lập tức hiểu ra thì ra nàng vẫn luôn lấy yêu thú thịt nuôi lừa, trách gì nó khỏe và nhanh đến vậy. Trong lòng hắn vừa khiếp sợ vừa cảm thấy cách làm này quá mức xa xỉ.

Ăn uống xong, mọi người lại tiếp tục lên đường.

Theo lời Hứa Văn Bành, hắn từng gặp cướp dọc đường vài lần, có khi đánh thắng, có khi thua chạy, thậm chí có lần bị cướp cả túi trữ vật, đành phải cắn răng mua lại cái mới. Nhắc đến chuyện này, hắn vẫn không khỏi đau lòng.

“Túi trữ vật đắt lắm sao?” Trần Khinh Dao bất chợt hỏi.

“Loại dung lượng ba thước vuông thì 200 linh châu là mua được. Còn ta vì phải chở hàng hóa, nên mua loại một trượng vuông, tốn tới 800 linh châu.” Hứa Văn Bành giải thích, lại không khỏi liếc nhìn túi trữ vật bên hông nàng, trong lòng ngờ vực rõ ràng đã có, sao còn hỏi giá cả?

Trần Khinh Dao chỉ cười: “Trong nhà ta có người là luyện khí sư luyện chế.”

Thực tế là do chính nàng luyện nhưng nói “trong nhà” cũng không sai. Vì còn chưa nắm rõ tình hình Tu chân giới, nàng tạm thời không định công khai việc mình biết luyện khí và luyện đan, chờ khi hiểu rõ hơn rồi mới tính.

Túi trữ vật của nàng cũng là loại một trượng vuông, vậy tức là trị giá 800 linh châu? Nghĩ tới đây, nàng cảm giác bản thân lại “giàu có” thêm chút.

Nghe nàng nói thế, lòng Hứa Văn Bành càng thêm hâm mộ. Một gia tộc có luyện khí sư tọa trấn, đó mới là chân chính đại thế gia.

Cũng may vì chiếc xe lừa của bọn họ bên ngoài trông quá bình thường, chẳng giống dáng vẻ người có tiền nên suốt đường đi đều bình an, sau năm ngày thuận lợi đến Toại Châu Thành.

Chỉ nhìn tường thành thôi đã biết Toại Châu Thành hơn hẳn Hoàng Võ Thành. Cửa thành cao hàng chục trượng, binh lính thủ thành đều có tu vi Luyện Khí tầng ba, tên cầm đầu thậm chí đạt đến tầng năm.

Hứa Văn Bành còn bận làm ăn, chỉ đưa bọn họ tới khách đ**m rồi cáo từ, hẹn ngày sau hữu duyên gặp lại.

An bài xong xuôi, cả nhóm lại chia nhau đi thu thập tin tức, chỉ riêng Tô Ánh Tuyết được để ở lại nghỉ ngơi, tránh quá mệt.

Trần Khinh Dao thì nóng lòng muốn ra chợ phía đông theo lời Hứa Văn Bành, nơi đó tập trung toàn bộ cửa hàng phục vụ tu sĩ từ tiệm đan dược, tiệm pháp khí, tiệm linh dược, v.v.

Nàng vốn đã cạn kiệt linh dược và nguyên liệu luyện khí, định đến đây mua bổ sung, tiện thể tìm hiểu giá cả.

Vừa bước vào khu phường thị, nàng lập tức hoa mắt khắp nơi đều là tu sĩ, mùi dược liệu và đan hương thoang thoảng trong không khí. Mỗi cửa hàng ít nhất hai tầng, cao thì bốn, năm tầng.

Đúng là khí phái của đại thành, Hoàng Võ Thành làm gì có phường thị chuyên biệt, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một hai cửa tiệm nhỏ. Sự khác biệt giữa nơi phồn hoa và nơi hẻo lánh, quả thật một trời một vực.

Sau khi dạo một vòng, Trần Khinh Dao bước vào tòa lầu cao nhất, lớn nhất có tên Bách Bảo Phường.

Vừa vào cửa, một tiểu nhị Luyện Khí tầng hai đã vội vàng ra nghênh đón, cung kính hỏi: “Khách quý muốn tìm gì ạ?”

Trần Khinh Dao cười: “Có thể cho ta đi dạo xem trước không?”

“Dĩ nhiên được. Tầng một và tầng hai khách quý có thể tùy ý ra vào.”

“Thế còn các tầng trên?” Nàng hiếu kỳ hỏi.

Tiểu nhị áy náy mỉm cười, vẫn giữ cung kính: “Tầng ba trở lên, cần tiêu phí trong tiệm đạt ngàn linh châu mới có thể vào.”

Trần Khinh Dao gật đầu. Nói vậy thì tầng bốn, tầng năm chắc chắn đòi hạn mức cao hơn nữa.

Nàng thong thả dạo quanh xem xét thì thấy tầng một bày bán các loại linh dược và tài liệu luyện khí, chủ yếu là thường phẩm, niên đại chưa dài, tầm dưới năm trăm năm, tài liệu luyện khí thì đều thuộc Nhân giai.

Tầng hai thì bày đan dược, pháp khí, phù lục, trận bàn… nhưng toàn bộ cũng chỉ là Nhân giai hạ phẩm.

Đối với nàng hiện tại, tầng một là đủ.

Sau khi so sánh giá cả, nàng nhận ra một điều nguyên liệu không quá đắt nhưng thành phẩm lại bán cao ngất.

Ví dụ như một lò Tụ Linh Đan cần dược liệu chỉ khoảng 50 linh châu, nhưng một viên hạ phẩm đã bán tới 200 linh châu. Một lò ra bốn viên, tức 800 linh châu gấp hơn mười lần chi phí.

Dù tính giá luyện đan sư bán cho cửa hàng thấp hơn, chừng 150 linh châu một viên thì cũng vẫn lời gấp mười. Nếu là trung phẩm, giá còn cao hơn nữa.

Hóa ra nghề luyện đan lại hái ra tiền như vậy!

Chỉ là nàng chưa biết, luyện đan ở Tu chân giới không dễ đến thế. Một nhân giai luyện đan sư, luyện chế đan dược phổ thông, tỷ lệ thành công cũng chỉ khoảng một nửa bình quân hai lò mới được một. Đan trung phẩm lại càng khó, đa phần vẫn ra hạ phẩm, số lượng cũng không ổn định, có khi chỉ được một, hai viên. Bởi vậy giá đan mới cao như thế.

Nếu người ta biết Trần Khinh Dao có thể luyện đan ổn định, hơn nữa còn ra trung phẩm, chắc chắn sẽ gây sóng gió, nhẹ thì bị giam lỏng để luyện đan ngày đêm, nặng thì bị kẻ khác sưu hồn để cướp bí mật.

May thay nàng vốn cẩn thận, khi thực lực chưa đủ, tuyệt không dám cao giọng khoe khoang.

Trần Khinh Dao gọi tiểu nhị lại, đọc tên một loạt linh dược cần mua.

Tiểu nhị hơi ngẩn ra, dò hỏi: “Khách quý… là một vị luyện đan sư sao?”

Trần Khinh Dao cười đáp: “Cũng may mắn luyện thành được vài lần Tụ Linh Đan.”

Tiểu nhị lập tức trở nên nhiệt tình, nói: “Ngài có thể suy xét đem đan dược bán cho chúng ta. Bách Bảo Phường tuy chưa hẳn là cửa hàng lớn nhất trong cả phường thị này nhưng danh dự của chúng ta tuyệt đối có thể đảm bảo. Hơn nữa ở hầu hết các thành trì, đều có phân phường của chúng ta.”

Hắn nhìn không ra tu vi của Trần Khinh Dao, chỉ biết tu vi nàng chắc chắn cao hơn mình. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành luyện đan sư, tiền đồ khó mà đo lường. Nếu hắn có thể vì Bách Bảo Phường lôi kéo được vị khách quý này, chắc chắn sẽ được khen thưởng.

Trần Khinh Dao chỉ cười nhạt, nói chờ đến khi luyện ra đan dược rồi sẽ suy xét.

Nàng chọn mua linh dược cho bốn lò Tụ Linh Đan, vốn còn định mua thêm nguyên liệu để luyện một lò Bồi Nguyên Đan, dự tính luyện thành hai viên cho Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết. Thế nhưng khi tra xét, lại phát hiện trong cửa tiệm không có Địa Nguyên quả.

Trong túi trữ vật của nàng thật ra vẫn còn một viên Bồi Nguyên Đan, chỉ là phẩm cấp hạ phẩm, hiệu quả kém hơn trung phẩm, nàng vốn không định để cho người thân dùng.

Tiểu nhị đang tính sổ, nghe thấy nàng nghi vấn thì vội vàng nói: “Địa Nguyên quả phải ở tầng ba mới có. Bất quá, nếu ngài thật sự có thể luyện được Bồi Nguyên Đan, tiểu nhân có thể phá lệ, dẫn ngài lên tầng trên.”

Trần Khinh Dao chỉ mỉm cười: “Ta mới chỉ vừa biết luyện Tụ Linh Đan thôi. Bồi Nguyên Đan với ta mà nói, vẫn còn quá khó.”

Trong lòng nàng thì nghĩ xem ra, ở Tu Chân Giới, ít nhất tại Toại Châu Thành này, Bồi Nguyên Đan đúng là khá trân quý. Đến cả nguyên liệu chính là Địa Nguyên quả cũng bị cất ở tầng ba.

Bốn lò linh dược tổng cộng giá hai trăm linh châu. Trên người nàng hiện giờ chỉ có hơn một trăm nên đành lấy thêm hoàng kim ra trả, đổi thành tương đương hai vạn lượng.

Thanh toán xong, tiểu nhị một đường cung kính tiễn nàng ra tận cửa.

Ra ngoài, nàng lại đi dạo thêm một vòng, đổi sang một cửa hàng khác, mua một ít tài liệu luyện khí, rồi mới quay về khách đ**m.

Tối đó, Tiêu Tấn cùng Tần Hữu Phong trở về, mang theo tin tức đã tìm hiểu được.

Thì ra Toại Châu Thành vốn đã là thành trì cấp cao hơn Hoàng Võ Thành một bậc. Mà ở trên Toại Châu Thành, lại còn có một phủ thành cao hơn nữa đó là Hưng Vân Thành. Thành chủ nơi đó chính là một vị Kim Đan chân nhân.

Hưng Vân Thành được xếp vào hàng những phủ thành cấp cao nhất trong số các thành trì trung đẳng. Thành chủ lại là trưởng lão của Phi Vân Tông, do chính chưởng môn phân phái xuống cai quản.

“Đi đến Hưng Vân Thành, hẳn là có thể biết được nhiều sự tình hơn.” Trần Khinh Dao lẩm bẩm tự nói.

Tiêu Tấn tiếp lời: “Trong thành có cửa hàng, mỗi nửa tháng sẽ phái người hướng về Phi Vân Thành một chuyến. Nghe nói nếu được bọn họ đồng ý, chỉ cần trả một ít phí thì có thể cùng đi theo.”

Nghe xong, Trần Khinh Dao chợt nhớ lại chuyện hôm nay tiểu nhị của Bách Bảo Phường từng nói rằng chi nhánh của họ có mặt ở khắp nơi. Nàng liền hỏi:“Chẳng lẽ cửa hàng đó cũng là Bách Bảo Phường?”

Tiêu Tấn gật đầu: “Đúng vậy. A Dao cũng đã nghe qua sao?”

Trần Khinh Dao cười cười: “Không những nghe qua, ta còn ghé mua vài thứ rồi.”

Trong lòng nàng vốn có tính toán nếu về sau sẽ bán đan dược để đổi lấy linh châu. Ban đầu nàng không định bán cho Bách Bảo Phường, bởi vì sợ bị nhìn ra manh mối. Rốt cuộc nguyên liệu đều mua từ chính cửa hàng của họ, nếu lại đem đan dược đã luyện ra bán trở lại, người có tâm rất dễ suy đoán ra thực lực luyện đan của nàng.

Nhưng hiện tại xem ra vẫn phải kết giao cùng bọn họ. Nếu không, lỡ đâu Bách Bảo Phường không cho phép đi nhờ xe thì sẽ rất bất tiện.

Dù vậy, nàng cũng có biện pháp ứng đối chỉ cần lấy ra ít đan dược thôi, không cần lộ hết.

Đêm đó, Trần Khinh Dao bắt tay luyện một lò Tụ Linh Đan. Vốn nàng định cố tình tạo ra chút sai sót, luyện thành hạ phẩm đan là được. Nhưng đến thời điểm muốn “ra tay phá hỏng”, trong lòng nàng lại không sao vượt qua được rào cản, cảm thấy như vậy quá lãng phí linh dược.

Kết quả, cuối cùng nàng vẫn luyện ra được bốn viên trung phẩm đan.

Nàng nhìn bốn viên đan trong tay, bất giác rơi vào trầm tư: “Chẳng lẽ… muốn điệu thấp thôi mà cũng khó vậy sao?”

May mà sau một lúc suy nghĩ, nàng cũng nghĩ ra một biện pháp.

Sáng hôm sau, Trần Khinh Dao lại đến Bách Bảo Phường. Vị tiểu nhị ngày hôm qua vừa thấy nàng liền lập tức chạy tới chào đón: “Khách nhân, thật vinh hạnh lại gặp ngài.”

Trần Khinh Dao hơi nâng cằm, trên mặt mang theo vẻ tự hào và vui mừng, nói: “Ngươi hôm qua nói Bách Bảo Phường có thu đan dược. Vậy trung phẩm đan thì giá cả thế nào?”

Tiểu nhị sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, nhiệt tình hơn hẳn: “Ngài… ngài luyện ra trung phẩm đan sao? Chúc mừng khách nhân! Nếu là trung phẩm Tụ Linh Đan thì theo tỷ lệ, một viên chúng ta có thể thu với giá ít nhất là ba trăm linh châu.”

“May mắn thôi.” Trần Khinh Dao ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng giọng điệu lại giống như khó nén được niềm kiêu ngạo: “Kỳ thực bốn lò tài liệu, ta hỏng mất ba lò. Chỉ có lò cuối cùng mới may mắn ra được một viên trung phẩm.”

Tiểu nhị thầm nghĩ chỉ cần thật sự luyện ra trung phẩm đan là đã đủ hiếm có rồi. Khó trách hôm nay khí thế của vị khách nhân này cao ngạo hơn hôm qua nhiều. Dù là may mắn, nàng cũng có đủ tư cách để kiêu ngạo.

Trần Khinh Dao đem viên đan dược giao cho hắn. Viên trung phẩm ấy tỉ lệ rất khá, Bách Bảo Phường liền trả cho nàng giá bốn trăm linh châu.

Ngay khi nhận lấy, trong lòng nàng chợt động, liền hỏi: “Có thể đem linh châu đổi thành linh thạch không?”

Bốn trăm linh châu có thể đổi được bốn khối hạ phẩm linh thạch. Tu luyện đã lâu, nàng cùng đồng bọn vẫn chưa từng thấy linh thạch thực sự trông như thế nào, tất nhiên muốn mở mang kiến thức một phen.

Tiểu nhị lập tức đáp: “Có thể, xin khách nhân chờ một lát.”

Sau khi đổi được linh thạch và trở về khách đ**m, Trần Khinh Dao liền gọi Tiêu Tấn và mọi người lại: “Đến đây nào, ta cho các ngươi xem một thứ tốt.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.