🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Thuấn tới tìm Trần Khinh Dao, muốn mời nàng cùng đi dò tìm bí cảnh.

Bí cảnh kia ở trong rừng Phượng Nhãn bao vây, hắn khi săn giết yêu thú vô tình xâm nhập, phát hiện bên trong có không ít thứ tốt, chỉ là xung quanh trải rộng chướng khí độc vật nên không thể không hấp tấp rời đi.

Sau đó hắn cũng muốn tìm luyện đan sư đi cùng, chỉ là những nhân giai luyện đan sư mà hắn quen biết, thực lực đều không đủ mạnh; hoàng giai luyện đan sư thì lại không phải một tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ như hắn có thể mời được. Vậy nên kế hoạch dò tìm bí cảnh cứ kéo dài mãi, cho đến ngày uống linh trà, biết được năng lực luyện đan xuất sắc của Trần Khinh Dao, hắn mới nảy ra ý tưởng này.

“Thanh kiếm này của ta dùng Thiên Hà Sa luyện thành, chính là trong bí cảnh kia đoạt được.” Chu Thuấn nói.

Trần Khinh Dao còn đang do dự có nên đi hay không. Dù sao rừng Phượng Nhãn so với vùng ngoài chắc chắn nguy hiểm gấp nhiều lần, muốn toàn thân rút lui cần chuẩn bị rất nhiều, đến lúc đó nếu tìm không được thứ tốt thì chuyến đi này chỉ uổng công.

Nghe Chu Thuấn nói vậy, nàng cẩn thận đánh giá trường kiếm của hắn rồi lập tức gật đầu đồng ý: “Đi.”

Thiên Hà Sa còn trân quý hơn cả khối thiên thạch thiết tinh trước kia, nàng đang muốn nâng cấp pháp khí của mình và Tiêu Tấn, chỉ cần có được Thiên Hà Sa, lại thêm một ít tài liệu phụ trợ, lập tức có thể bắt tay luyện chế.

Chu Thuấn gật gù nói: “Ngươi có thể gọi đồng bạn của ngươi, ta đã bàn bạc với Tần đạo hữu cùng đi rồi.”

Khóe miệng Trần Khinh Dao hơi giật, thầm nghĩ ngươi, Tần đạo hữu chẳng phải cũng là đồng bạn của ta sao?

Nàng hỏi tỉ mỉ về hoàn cảnh xung quanh bí cảnh kia, suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Ta cần chuẩn bị một ít đồ vật, chúng ta mấy ngày nữa hãy xuất phát?”

“Có thể.” Chu Thuấn đáp rồi gọi Tần Hữu Phong, lại cùng nhau ra cửa luận bàn.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Trần Khinh Dao lắc đầu, quay sang Tiêu Tấn: “Ngươi muốn đi cùng sao?”

“Tất nhiên.” Tiêu Tấn cười nói.

Bên kia, Tô Ánh Tuyết cũng nhìn nàng đầy mong chờ. Trần Khinh Dao đi tới, vỗ vỗ vai an ủi: “Chờ ngươi Luyện Khí tầng sáu, về sau liền có thể cùng chúng ta hành động.”

Luyện Khí sáu tầng, tuy rằng thực lực không tính là lợi hạ nhưng ít ra cũng có chút bản lĩnh chạy trốn, hơn nữa nàng còn có khả năng tiên đoán nguy hiểm như vậy an nguy mới có bảo đảm.

Tô Ánh Tuyết gật mạnh: “Ta sẽ hảo hảo tu luyện.”

Chỉ cần ngưng tụ đủ 33 cái linh khí xoáy, liền tính là Luyện Khí tầng sáu. Nàng hiện tại mới ngưng tụ được mười hai cái, về sau phải càng thêm nỗ lực, nếu không sẽ càng theo không kịp bước chân tỷ tỷ.

Trần Khinh Dao liền vào công phòng, chuẩn bị rất nhiều vật phẩm cần thiết cho chuyến đi: đan dược, bùa chú, pháp khí, còn thử luyện chế hai cái trận bàn có thể lập tức khởi động, để nếu phải qua đêm trong rừng rậm thì có thể dựng phòng ngự.

Năm ngày sau, nàng, Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Chu Thuấn bốn người xuống núi, tiến vào rừng Phượng Nhãn.

Bên ngoài rừng vẫn có rất nhiều tu sĩ Luyện Khí cấp thấp, dựa vào săn giết yêu thú hoặc hái linh dược mà sống. Thấy mấy người mặc Thiên Nguyên Tông đệ tử phục, trong mắt đều là hâm mộ.

Với bọn họ, yêu thú ngoài rừng chỉ là nhất giai, không đáng lo, liền nhanh chóng lướt qua, tiến sâu vào trong. Càng vào trong, nhị giai yêu thú xuất hiện, bọn họ mới thả chậm bước chân.

Tuy rằng nhị giai yêu thú tầm thường, bọn họ cũng không cần sợ hãi, nhưng lần này mục đích không phải săn giết, nên không cần thiết gây chú ý, lãng phí thời gian.

Đi càng sâu, cấp bậc yêu thú càng cao, nhất giai yêu thú đã không còn, toàn bộ đều là nhị giai.

“Khoan đã.” Khi bọn họ định vượt qua một ổ nhị giai yêu thú, Trần Khinh Dao thấp giọng ngăn lại.

Nàng lấy ra bốn lá ngọc phù, là nhân giai thượng phẩm liễm tức phù, có thể che giấu hơi thở khỏi nhị giai yêu thú tra xét.

“Đa tạ.” Chu Thuấn nói, hắn không biết Trần Khinh Dao biết vẽ bùa, tưởng rằng nàng mua được.

Mấy người khom lưng, lặng lẽ lướt qua sau lùm cây.

Trong ổ, bầy yêu thú vẫn ầm ĩ vui đùa, chỉ có thủ lĩnh hình thể lớn nhất thoáng ngẩng đầu, như có cảm giác, liền thả thần thức dò xét, nhưng sau một hồi lâu không phát hiện được gì, lại nằm xuống tiếp tục ngủ.

Bọn họ càng đi sâu, đã ngẫu nhiên thấy được tam giai yêu thú.

Cũng may, yêu thú cấp bậc cao thường hành động đơn độc, bằng không nếu gặp một bầy tam giai yêu thú, bọn họ chỉ có thể cầu trời phúc lớn mạng lớn.

“Xuyên qua bãi loạn thạch kia là đến nơi.” Ẩn mình sau một khối đá lớn, Chu Thuấn hạ giọng nói.

Nhưng lúc này, trên bãi loạn thạch kia lại có một con tam giai yêu xà hình thể khổng lồ, đang lười biếng phơi nắng.

Đừng nhìn nó giờ động tác chậm rì rì, tin rằng chỉ cần phát hiện bọn họ, tốc độ tấn công tất sẽ nhanh như chớp.

Bốn người bọn họ, đơn độc đối phó nhị giai yêu thú cũng không có vấn đề gì lớn. Trần Khinh Dao tuy công kích hơi yếu nhưng có pháp khí, bùa chú phụ trợ, thật sự đánh lên cũng không thua ba người còn lại.

Nhưng tam giai yêu thú hoàn toàn khác hẳn. Tam giai tương đương Kim Đan kỳ, tuy yêu thú thường yếu hơn tu sĩ cùng giai nhưng cũng tương đương Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí nửa bước Kim Đan. Bọn họ chỉ là mấy tu sĩ Luyện Khí, dù có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ đủ sức chịu một cái vẫy đuôi của con yêu xà kia.

Hiện tại, hoặc là chờ yêu thú rời đi, hoặc là chính mình bỏ đi.

Nếu từ bỏ thì không cam lòng mà chờ đợi thì không biết đến khi nào. Nếu con yêu xà này mới ăn no, nó có thể ở lại đây mấy tháng bất động.

“Cần có người dẫn nó đi chỗ khác.” Tiêu Tấn nói.

Trần Khinh Dao biết ngay, gia hỏa này lúc nào cũng không muốn sống, nói ra phương pháp này chẳng có gì lạ.

Dẫn yêu thú đi chỗ khác, nói thì dễ, những người còn lại có thể thuận lợi xuyên qua nhưng người đi dẫn dụ yêu thú, với tu vi Luyện Khí mà đối mặt tam giai yêu thú truy kích, còn sống nổi sao? Dù không chết cũng tàn phế.

Nàng vừa định phản bác, kết quả thấy Tần Hữu Phong cùng Chu Thuấn lại gật đầu: “Không sai.”

Thế là ba người bắt đầu bàn bạc nên dụ từ hướng nào, dẫn đi rồi quay về thế nào.

“…… Các ngươi chờ một chút.” Trần Khinh Dao bất lực.

Vì sao nàng không thể gặp được mấy đồng bạn bình thường một chút chứ?

Mọi người sợ chết một chút không tốt sao?

Cùng nhau sống sót trường sinh chẳng phải rất đẹp sao?

Vì cái gì cứ phải tìm đường chết a!

Nàng ở trong túi trữ vật lục lọi một hồi, rốt cuộc tìm ra một thứ là hàn băng phù.

Đây cũng là nhân giai thượng phẩm bùa chú, có lẽ không đối phó được những loại tam giai yêu thú khác nhưng loài rắn vốn sợ hàn, nhiệt độ quá thấp thì động tác sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, bọn họ có thể nhân cơ hội này mà thoát đi.

Phù này vốn dĩ nàng chế tác chỉ để phòng ngừa vạn nhất, đồng loại còn có lôi đình phù, liệt diễm phù… không ngờ giờ lại có tác dụng thật sự. Xem ra chuẩn bị đầy đủ quả nhiên rất cần thiết.

Ba người kia thấy thứ trong tay nàng, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

“A Dao quả nhiên lợi hại.” Tiêu Tấn cười khen.

Chu Thuấn thần sắc nghiêm túc nói: “Ngươi rất mạnh.”

Trong mắt hắn chỉ có cường giả, mà cường không chỉ là sức mạnh,như Trần Khinh Dao với năng lực luyện đan xuất chúng, lại thêm tư duy kín đáo, trong mắt hắn đều là bậc đáng coi trọng.

Trần Khinh Dao có chút dở khóc dở cười, xua tay: “Thôi, nói lời dễ nghe thì đừng nói.”

Nàng kích phát hàn băng phù, ngọc phù tức khắc bay ra, lao thẳng về phía cự xà.

Chưa tới nửa đường, yêu thú đã phát hiện, xà miệng phun ra một đạo khí mũi tên, đánh nát ngọc phù. Chỉ một thoáng, hàn băng lan rộng, đông cứng phạm vi trăm trượng.

“Đi!” Trần Khinh Dao gấp giọng.

Mấy bóng người lập tức lao nhanh, xuyên qua loạn thạch đôi.

“Tê tê” - Cự xà phát ra tiếng rít kh*ng b*, định truy đuổi, nhưng nhiệt độ quá lạnh khiến động tác nó trì độn, đành chịu thua tốc độ bọn họ.

Phát hiện mình bị trúng kế, nó tức giận bạo nộ, đuôi rắn quét mạnh, cây cối gãy đổ, cát đá tung bay.

Nghe thanh âm phía sau, mấy người càng chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi nơi đó, tiến vào một khu rừng đầy chướng khí.

Nơi đây quanh năm độc khí tràn ngập, yêu thú hiếm khi tới gần nhưng lại sinh ra vô số độc vật.

Đối phó với chướng khí, Thanh Linh Đan mà Trần Khinh Dao luyện trước đó vừa vặn có tác dụng. Lúc này mỗi người nuốt một viên, tay cầm pháp khí, cẩn thận tiến vào.

Chu Thuấn quen đường, đi đầu, Tiêu Tấn cùng Tần Hữu Phong một trái một phải bảo hộ, ba người thành thế tam giác, vây Trần Khinh Dao ở giữa.

Tuy nàng thấy mình không cần người khác bảo hộ, nhưng cũng không từ chối hảo ý này.

“Vèo —” trường kiếm của Tiêu Tấn lóe sáng, đóng đinh một con nhện độc đang muốn phun nọc. Thân thể nhện toàn độc, sau khi bị kiếm thương, mũi nhọn ánh lên u quang màu xanh biếc.

Trần Khinh Dao lại gần, mang bao tay Giao Sa, thu lấy tuyến độc cùng răng nọc của con nhện, sau này luyện độc đan sẽ dùng được.

Trên đường, độc trùng, rắn rết nối nhau không dứt, còn có vài yêu thú biến dị. May mà tuy độc, nhưng công kích không mạnh, bọn họ đều ứng phó được.

Cuối cùng, trước mặt xuất hiện một tòa đại hồ. Chu Thuấn nói: “Đến rồi.”

Hồ nước địa thế kỳ quái như từng bị thiên ngoại vật thể kịch liệt va chạm tạo thành hố sâu, sau năm tháng mưa dần tích nước thành hồ. Nước hồ xanh u tối khiến người ta lạnh sống lưng.

Trần Khinh Dao đoán, năm đó rơi xuống hẳn là thiên thạch, lại mang theo kịch độc, nên mới khiến sinh linh và hoàn cảnh nơi đây bị ảnh hưởng.

“Ta chính là nhặt được Thiên Hà Sa bên hồ này.” Chu Thuấn nói.

“Chúng ta đừng đi quá xa, tìm quanh đây thôi.” Trần Khinh Dao đề nghị.

Ba người kia gật đầu. Cả nhóm vừa đề phòng vừa tìm kiếm.

Quả nhiên như Chu Thuấn đã nói, nơi này thứ tốt không ít. Có vài cây linh dược niên đại xa xưa, trong đá cũng lẫn khoáng thạch quý.

“A Dao, lại đây xem.” Tiêu Tấn gọi.

Nàng bước tới hỏi: “Sao vậy?”

Vừa nhìn thấy trước mặt Tiêu Tấn, nàng liền sững người.

Hắn phát hiện một mảnh Thiên Hà Sa nhỏ, định nhặt thì không nhấc nổi, hóa ra bên dưới còn phần lớn hơn. Hắn đào mãi, hố càng lúc càng to, khối Thiên Hà Sa lộ ra càng lớn, to như băng sơn, chỉ lộ một góc, dưới đất còn khổng lồ vô cùng, cao tới nửa thân người, vẫn chưa hết.

Tần Hữu Phong cùng Chu Thuấn chạy tới, trông thấy cũng ngây người. Chu Thuấn thất thanh: “Cái này… có thể luyện bao nhiêu pháp khí đây?”

Hắn nhớ lần trước chỉ đoạt được một khối to bằng nắm tay đã phải lui, sau nhờ luyện khí sư gia tộc thêm tài liệu mới luyện thành thanh kiếm, đã gần như vô song cùng giai.

Giờ thấy cả một khối khổng lồ, quả thực muốn luyện cả thanh bảo kiếm bằng Thiên Hà Sa.

Trái lại, Trần Khinh Dao bình tĩnh vô cùng. Nàng đã quen gặp đại trường hợp, sao lại biến sắc vì chút việc nhỏ này.

Nàng lập tức xắn tay áo xuống đào cùng, vừa đào vừa tính trong lòng lần này có thể tiết kiệm bao nhiêu linh thạch.

Thiên Hà Sa cực kỳ trân quý, một khối nhỏ bán đã vài chục linh thạch, luyện khí thêm vào thì sắc bén, tốc độ, bền chắc đều vượt xa cùng giai. Giá trị tuyệt đối cao hơn một bậc.

Nàng vốn định nâng cấp pháp khí cho mình và Tiêu Tấn, lại làm thêm cho Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết. Trước tiên dùng Thiên Hà Sa luyện một loạt để tập tay, chờ kỹ thuật tinh tiến rồi mới luyện cho nhóm mình. Còn những pháp khí thử tay nghề, liền để Tôn Bảo đem bán.

Cuối cùng, cả bốn người cùng nhau đào mới lôi ra được đại bảo bối ẩn dưới lòng đất này.

Có thu hoạch này, những thứ khác chẳng đáng kể.

Sau đó, họ tìm quanh hồ thêm một vòng, thấy trời dần tối, hiệu lực Thanh Linh Đan cũng sắp hết, bèn rời khỏi khu chướng khí.

Ban đêm trong rừng cực nguy hiểm, cân nhắc an toàn, cả nhóm quyết định ngủ lại ở khu vực giáp ranh giữa rừng và chướng khí. Ở đây ít yêu thú dám đến, độc cũng loãng, trái lại an toàn hơn.

Trần Khinh Dao lấy ra trận bàn, kích phát rồi đặt xuống đất, tức thì hình thành pháp trận. Từ ngoài nhìn vào, bọn họ như biến mất, chỉ thấy cảnh vật phía sau.

Trong trận, nàng nói: “Chỉ cần không động vào trận bàn, yêu thú dưới tam giai sẽ không phát hiện ra chúng ta.”

Ba người kia gật đầu, càng thêm bội phục thủ đoạn của nàng.

Dù có pháp trận, bọn họ vẫn thay nhau canh gác. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tỏ liền rời đi.

Rời khỏi rừng Phượng Nhãn, cả nhóm một đường chạy nhanh, thuận lợi trở về Thiên Nguyên Tông.

Trước đó đã ước định, Chu Thuấn cung cấp tin tức, Trần Khinh Dao phụ trách đối phó chướng khí, còn lại ai tìm được thì người đó hưởng.

Tính ra, Tiêu Tấn là kẻ lời nhất. Nhưng hắn xưa nay có được cái gì đều tự giác đưa cho Trần Khinh Dao giữ, ngay cả Tần Hữu Phong cũng thế.

Ngay cả Tô Ánh Tuyết cũng học theo, tháng trước vừa lĩnh cống hiến điểm đã chạy tới nhờ Trần Khinh Dao giữ hộ, làm nàng dở khóc dở cười.

Mấy người bọn họ chưa từng tính toán rõ ràng, có gì đều giao cho nàng, còn đan dược hay pháp khí nàng luyện chế thì họ tuyệt không dám từ chối.

Thế nên, mỗi lần đi ra ngoài về, việc đầu tiên nàng phải làm là sắp xếp lại túi trữ vật.

Vừa mới dọn xong, liền có khách tới chính là Ngụy sư huynh Đan Phong. Lần trước hắn nhờ nàng ra tay, lần này đặc biệt tới tạ ơn.

Ngụy Trí Lan nói:“Ta đã báo phong chủ, sau này sư muội vào nội môn, Đan Phong tất có một chỗ cho muội.”

Trần Khinh Dao tò mò: “Bắc Nguyên phủ, thú triều đã giải quyết rồi sao?”

Ngụy Trí Lan thở dài: “Tạm thời thôi, chẳng biết bao giờ lại nổi lên. Bắc Nguyên đã chịu khổ thú triều quá lâu rồi.”

Hắn giải thích, cứ vài năm lại có một lần thú triều hoặc tám năm, hoặc mười năm. Lần này gấp gáp vì mới sáu năm đã tới, chưa kịp chuẩn bị.

“Thú triều không cách nào khống chế sao?” — Trần Khinh Dao nhíu mày.

Ngụy Trí Lan đáp: “Cấp thấp yêu thú trí tuệ thấp kém, chỉ biết ăn và sinh sản. Khi đất phương Bắc không đủ cho chúng tồn tại, chúng sẽ tụ tập kéo xuống Nam công kích thành trì. Muốn dứt điểm thú triều, trừ phi khiến chúng không sinh sản nữa.”

Điều đó hiển nhiên bất khả thi. Dù con người có nhường đất, đợi đến khi số lượng yêu thú quá đông, chúng lại tiếp tục nam hạ.

Trần Khinh Dao nghĩ thầm trừ phi có thể đoạn tuyệt sinh sản của yêu thú.

Ngụy Trí Lan lại nói: “Lần này thú triều đột ngột, nghe nói do mấy đại Yêu Vương phương Bắc hỗn chiến, khiến nhiều yêu thú cấp thấp hoảng loạn chạy trốn. Chờ Yêu tộc ổn định, có lẽ sẽ yên ổn được vài năm.”

“Phương Bắc có Yêu Vương sao?” Trần Khinh Dao ngạc nhiên.

Ngụy Trí Lan cười: “Có gì lạ đâu. Không chỉ phương Bắc, ngay cả sâu trong rừng Phượng Nhãn cũng có một vị Yêu Vương.”

“Rừng Phượng Nhãn cũng có?” Trần Khinh Dao thật sự kinh ngạc. Nơi đó gần Thiên Nguyên Tông như vậy, sao tông môn lại cho phép Yêu Vương tồn tại?

Sau khi Ngụy Trí Lan giải thích, nàng mới biết vị Yêu Vương kia chính là hậu duệ của tọa kỵ khai tông tổ sư Thiên Nguyên Tông. Nó và tông môn có ước định đệ tử có thể săn yêu thú trong rừng, yêu thú cũng có thể giết đệ tử, đôi bên coi như rèn luyện nhưng không được đại quy mô xâm lấn, bản chất là không xâm phạm lẫn nhau.

Ngụy sư huynh ngồi một lát liền rời đi, lời hắn nói đối với Trần Khinh Dao cực kỳ tán thưởng, vài lần nhắc tới rằng đã đem chuyện của nàng báo cho Đan phong phong chủ, thoạt nhìn rất hy vọng Trần Khinh Dao có thể trở thành tiểu sư muội của hắn.

Trần Khinh Dao vẫn chưa chính diện đáp ứng cái gì, rốt cuộc trừ bỏ luyện đan, nàng còn biết vẽ bùa, bày trận, luyện khí, nói về bái sư, chẳng lẽ lại không thể bái vài vị?

Nói đến bày trận, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể bố một cái pháp trận trong sân của mình, nếu có người đến thăm, có thể kịp thời phát hiện. Hơn nữa nếu bọn họ đều ra ngoài, hoặc là đang tu luyện, có pháp trận ở đó, cũng không sợ bị người quấy rầy.

Nghĩ liền làm, trước kia vì luyện chế hai cái trận bàn kia, nàng chuẩn bị không ít tài liệu, lúc này lập tức có thể động thủ.

Bố trận cho cả tòa sân, lượng công việc không nhỏ, nàng ở trong lòng đem toàn bộ cách cục của sân rà soát một lần, chọn ra mấy chỗ đặt trận khí, căn cứ vào Ngũ Hành trận đồ, từng vị trí đặt trận khí cũng không giống nhau.

Sau đó móc ra tài liệu, luyện chế một phen, vẽ trận phù. Bước này cùng với luyện chế pháp khí thập phần tương tự, hoặc có thể nói, trận khí chính là pháp khí chưa hoàn chỉnh. Vài cái trận khí dựa theo trận đồ sắp đặt, liền có thể hình thành một tòa pháp trận.

Nàng dựa vào Ngũ Hành trận đồ mà bố trận, tự nhiên cần năm loại tài liệu bất đồng thuộc tính để luyện chế thành trận khí, luyện xong liền ra sân, đem từng cái chôn xuống.

Vừa chôn xong bốn cái, đang định chôn cái thứ năm, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm:

“Di, là ai đang bày trận?”

Ngay sau đó, hư không tựa hồ bị người tách ra, một lão nhân hạc phát đồng nhan đi ra, từ trên cao nhìn xuống tiểu viện.

Trần Khinh Dao ngẩng đầu, há hốc mồm, lẩm bẩm: “Thần tiên lão gia gia?”

Nhìn mái tóc bạc, bộ râu bạc, dáng vẻ phiêu hốt đứng trên không, phảng phất như bước ra từ tiên cảnh, giống y như Thái Thượng Lão Quân trong phim truyền hình! Đây mới chính là bộ dáng người tu tiên trong lòng nàng a!

“Là tiểu nha đầu ở thềm đá thí luyện hôm nọ.” Trận Phong phong chủ Huyền Tương chân nhân hừ nhẹ một tiếng, quay đầu muốn rời đi.

Hắn ra ngoài trở về từ trong hư không xuyên qua, đi ngang ngoại môn đệ tử phong, nhận ra dao động của pháp trận, nhất thời tò mò nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện là tiểu nha đầu ngày nhập môn khảo hạch.

Vừa xoay người, lại nghe thấy nàng lầu bầu hai chữ “thần tiên”, trong giọng đầy sùng kính, bước chân hắn không khỏi khựng lại, tâm tư lập tức thay đổi.

Chỉ thấy hắn ho nhẹ hai tiếng, sống lưng thẳng tắp, một bộ dáng cao nhân, từ giữa không trung hạ xuống, chậm rãi hỏi: “Là ngươi đang bày trận?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Trần Khinh Dao lập tức bước lên, âm thầm đánh giá hắn, càng nhìn càng thấy, vị lão nhân gia này khẳng định sống thật lâu, bằng không sao có thể râu tóc bạc phơ thế kia!

Huyền Tương chân nhân cảm nhận ánh mắt sùng bái, cằm càng nâng cao hơn, thầm nghĩ tiểu nha đầu này tuy trước kia bôi nhọ hắn lòng dạ hẹp hòi, nhưng rốt cuộc trẻ nhỏ dễ dạy.

Hắn khẽ vuốt râu, nói: “Ngũ Hành trận pháp bố trí không tệ, đáng tiếc trận khí quá kém, làm suy giảm uy lực trận pháp.”

Trần Khinh Dao khiêm tốn thỉnh giáo: “Lão nhân gia ngài cũng hiểu trận pháp? Ta biết trận khí còn kém nhưng hiện tại trong tay tài liệu chỉ đủ để luyện tới mức này, không biết ngài có chỉ giáo gì?”

“Nếu tài liệu không đủ, cần gì phải chọn Ngũ Hành trận pháp, chẳng bằng đổi thành Tứ Quý trận. Bất quá, ngươi đã hoàn thành hơn phân nửa, làm lại từ đầu thì phiền, chỉ cần cải biến đôi chút, uy lực cũng có thể tăng nhiều.”

Lão nhân gia này hiển nhiên là người học rộng hiểu nhiều, Trần Khinh Dao lập tức nhiệt tình:“Ngài mời ngồi, ta pha trà cho ngài.”

Nói rồi liền chạy vào nhà, từ cây linh trà trong truyền thừa hái vài lá, chế thành trà, lại chạy vào bếp, tìm thêm vài món điểm tâm, bưng cả ra ngoài.

Thấy nàng chạy trước chạy sau, nhiệt tình chu đáo, Huyền Tương chân nhân trong lòng đắc ý, chờ nàng bưng trà lên, nếm một ngụm, lại hơi ngạc nhiên nhướng mày.

Nếu hắn đoán không sai, đây chính là Thanh Phong Tuyết Mầm, từng được linh dược phong phong chủ thử trồng mấy lần mà thất bại. Một ngoại môn đệ tử lại có được thứ trà quý này?

Bất quá, tu đến cảnh giới này, tự nhiên hiểu cái gì gọi là cơ duyên bất khả cầu, bởi vậy không nhiều lời.

Uống trà ngon, lại trò chuyện một phen, hắn phát hiện tiểu nha đầu này hiểu biết không ít trận lý, chỉ là không có sư trưởng chỉ dạy, tuy có đầy bụng lý niệm nhưng không biết vận dụng linh hoạt. Nhưng nàng đầu óc thông minh, thường chỉ cần nhắc một điểm liền thông, lại còn biết suy một ra ba, quả thực là một hạt giống tốt.

Khó có dịp gặp được ngọc thô như vậy, Huyền Tương chân nhân trong lòng vui mừng, lại bị ánh mắt sùng bái kia nhìn chằm chằm, có vài phần lâng lâng, lập tức móc ra từ nhẫn trữ vật mấy tài liệu tốt, giúp nàng luyện lại mấy cái trận khí.

Trận pháp vừa thành, quả nhiên uy lực phi phàm, chỉ sợ Kim Đan chân nhân đến cũng khó công phá.

“Ngài chờ một chút!”

Được chỉ dạy, lại vô duyên vô cớ nhận tài liệu quý, Trần Khinh Dao muốn đáp lễ, liền chạy về phòng, hái một phần ba chồi non linh trà, chế thành trà, bỏ vào hộp ngọc, đưa cho đối phương.

“Ngài đi thong thả.” Nàng hướng lên không trung phất tay. Cũng không biết lão nhân gia này là ai, thoạt nhìn tu vi rất cao thâm, hẳn là…… sống thật lâu đi? Thật hâm mộ a.

Huyền Tương chân nhân ngự không mà đi, nghĩ tới hộp trà trong nhẫn, trong lòng đã tính toán nên tìm ai để khoe.

Lại nghĩ tới tiểu nha đầu kia, người thông minh, thoạt nhìn cũng chăm chỉ, chờ khi vào nội môn, có lẽ có thể thu làm đệ tử. Với tấm lòng rộng rãi của hắn, tất nhiên sẽ không so đo chuyện nàng từng nói năng l* m*ng.

Mấy vạn dặm ngoài kia, đoàn người đang hướng về Thiên Nguyên Tông.

Vị Đan phong phong chủ vừa dẫn đệ tử ra ngoài nay trở về, trong lòng còn nghĩ đến tin tức mới nhận từ tam đồ đệ, nghe nói trong ngoại môn có đệ tử thiên phú luyện đan thập phần xuất chúng. Nếu là thật, thu thêm một tiểu đồ đệ cũng không tệ.

Tác giả có lời muốn nói:

Về sau, Đan phong phong chủ cùng Trận Phong phong chủ vì giành đồ đệ mà đánh nhau.

Phù Phong phong chủ: Chúng ta có cần nhập cuộc không?

Khí Phong phong chủ: Để xem đã?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.