Dưới ánh nhìn sáng quắc của mọi người, Hàn Sơn chân quân ho khan hai tiếng, cất giọng thản nhiên, cố làm như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra: “Khụ khụ đều nhìn ta làm gì, tiếp tục đi chứ.”
“Hàn Sơn” Một vị Hóa Thần chân quân mở miệng, “Đừng giả ngu nữa, nói đi, ngươi tính toán xử lý thế nào?”
Hàn Sơn chân quân trừng mắt, ngữ khí hung hăng: “Cái gì mà xử lý thế nào? Đồ nhi của ta dâng bái sư lễ thì liên quan gì đến các ngươi? Ai dám ở Thiên Nguyên Tông ta gây chuyện thử xem!”
Vị chân quân kia chỉ cười cười:“Gây chuyện thì đương nhiên không dám. Chỉ là… chẳng lẽ Hàn Sơn ngươi sau này không định sống yên ổn nữa sao?”
Trên người mang nhiều Thiên Nguyên quả như vậy, cho dù hắn có chạy đến chân trời góc bể, cũng khó thoát khỏi việc bị người ta cướp lấy.
Chưa kể, cho dù hắn không sao, còn Thiên Nguyên Tông thì sao? Chẳng lẽ từ nay về sau tất cả đệ tử đều không bước ra khỏi tông môn một bước?
Những người khác tuy không nói thẳng như vị Hóa Thần kia nhưng trong lòng đều mang ý đó.
Thiên Nguyên Tông vốn đã là đệ nhất tông môn, áp chế các môn phái khác một đầu. Nếu lại có thêm nhiều Tẩy Tủy Đan, bồi dưỡng ra vô số thiên tài, đến lúc ấy, ai còn có thể tranh phong?
Người tu hành vốn nghịch thiên mà đi, coi trọng chữ “tranh” tranh tài nguyên, tranh cơ duyên, tranh khí vận. Nhưng tu chân giới lớn đến đâu cũng hữu hạn, một khi Thiên Nguyên Tông độc chiếm, thì những kẻ khác chỉ còn con đường bị ép sống lay lắt.
Bởi vậy, Thiên Nguyên quả hôm nay, bọn họ nhất định phải tranh. Cho dù hôm nay không tranh ra kết quả, thì sau khi trở về tông môn, cũng sẽ liên kết lại cùng nhau đối phó Thiên Nguyên Tông.
Thiên Nguyên Tông mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ dám cùng thiên hạ làm địch?
Hàn Sơn chân quân tức giận đến mức xắn tay áo, suýt nữa muốn đánh người. Trước nay chỉ có ông đi cướp của kẻ khác, từ khi nào lại có người dám nhòm ngó đồ của ông?!
Quý chưởng môn vội bước lên mấy bước, ngăn lại vị sư thúc bộc trực, trầm ổn cười nói: “Chư vị, đừng vội nóng nảy. Sư thúc đã lấy Thiên Nguyên quả ra trước mặt mọi người, tức là không hề có ý độc chiếm. Nếu không, chúng ta Thiên Nguyên Tông lặng lẽ luyện thành Tẩy Tủy Đan, ai có thể phát hiện được chứ?”
Nghe vậy, mọi người đều gật gù. Quả thật là như thế nếu Thiên Nguyên Tông muốn giấu, bọn họ làm sao biết được? Nếu đã công khai lấy ra, hiển nhiên là muốn chia sẻ.
Không khí tức khắc dịu lại rất nhiều, có không ít người lên tiếng phụ họa.
Chưởng môn lại nói: “Chỉ là, dù Thiên Nguyên quả có chín quả, thật muốn phân phối thì cũng chẳng đủ. Ta có đề nghị thế này mời Đan Phong phong chủ của ta ra tay, luyện thành Tẩy Tủy Đan. Bất kể luyện thành được bao nhiêu, Thiên Nguyên Tông nguyện lấy ra năm phần cùng chư vị giao dịch.”
Là “giao dịch”, chứ không phải “cho không”. Thứ tốt thế này, nào có đạo lý mà tặng không cho người ta?
Mọi người cũng không nghĩ đến chuyện chiếm đoạt trắng trợn, bọn họ chỉ muốn Thiên Nguyên Tông nhượng bộ.
Nhất thời nghị luận sôi nổi.
Một lát sau, trưởng lão Phi Vân Tông lên tiếng: “Năm thành quá ít. Ở đây nhiều người như vậy, ít nhất tám phần.”
Chưởng môn khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn nhàn nhã không vội: “Tám phần thì quá nhiều. Ai cũng biết Thiên Nguyên quả khó cầu. Tiểu sư thúc của ta đã hao tốn bao tâm lực mới lấy về được, chẳng lẽ chỉ giữ lại hai thành? Thiên Nguyên Tông ta có thể lui một bước, nhường ra bảy thành. Nếu chư vị còn chưa hài lòng, thì khỏi cần bàn tiếp.”
Đến cuối câu, thanh âm của hắn đã mang theo uy thế cường đại của Nguyên Anh hậu kỳ, khiến tu sĩ dưới Hóa Thần đều thấy trong lòng run sợ.
Dù sao hắn cũng là chưởng môn Thiên Nguyên Tông. Thường ngày ôn hòa lễ độ, cũng chỉ là phép tắc. Nếu có kẻ được đằng chân lân đằng đầu, đó chính là không biết điều.
“Ta đồng ý bảy thành.” Một vị trưởng lão ngoại tông lên tiếng trước.
“Ta cũng đồng ý.” Có kẻ mở lời, lập tức có người phụ họa. Dù sao Thiên Nguyên Tông là đệ nhất tông môn, ai cũng muốn giữ quan hệ hòa hảo.
Phi Vân Tông, Thanh Phong Tông cùng một vài đại tông môn khác còn chưa cam lòng nhưng trước mắt thế yếu, cũng đành gật đầu đồng ý.
Quý chưởng môn mỉm cười. Vốn dĩ trong lòng hắn cũng định ra bảy thành, chỉ là nếu ban đầu đã nói thẳng, chắc chắn mọi người sẽ còn muốn nhiều hơn. Bởi vậy hắn cố ý nói năm thành, để còn không gian mặc cả.
Nhưng cười chưa được bao lâu, hắn chợt nhớ đến một việc, trong lòng liền buồn bực muốn nắm tóc.
Có bảo vật thế này, sư thúc sao lại đem ra phô bày? Giữ lại để âm thầm phát tài không tốt hơn sao?!
Chín quả Thiên Nguyên quả a! Thứ hiếm thấy một viên còn khó mà ông lại cầm trong tay đến chín quả!
Chẳng sai, hắn cũng nghĩ ngũ phẩm linh trà và Thiên Nguyên quả kia tuyệt đối không phải do Trần Khinh Dao lấy ra mà chắc chắn là tiểu sư thúc của hắn từ đâu đó đem về, rồi cố tình lấy ra khoe khoang trước mặt mọi người.
Nếu không phải là sư thúc của hắn, hắn nhất định… nhất định… Ai! Quả nhiên kiếp trước không chịu thắp hương cầu phúc!
Hàn Sơn chân quân bên cạnh vẫn còn thấy không cam lòng, lẩm bẩm: “Đáng giận, rõ ràng là đồ nhi của ta dâng bái sư lễ cho ta cơ mà!”
Mọi người coi như không nghe thấy, chỉ tiếp tục bàn bạc chuyện chia phần bảy thành Tẩy Tủy Đan kia thế nào.
Nhiều người thì ít đan, các đại tông môn muốn nhiều một chút, môn phái nhỏ thì không cam lòng không có phần, tất yếu phải tranh cãi một phen.
Thấy mọi người đã không còn chú ý đến bên này, Trần Khinh Dao lặng lẽ bước lại gần, nhỏ giọng: “Sư phụ…”
“Hư.” Hàn Sơn chân quân lập tức truyền âm, “Ngoan đồ nhi, đừng nói gì cả. Để họ nghĩ là ta cho ngươi, cứ để bọn họ hiểu lầm như vậy.”
Ông cũng không biết đồ đệ từ đâu ra được những thứ này nhưng hiển nhiên không thể để người khác biết, nếu không thì dù ông có ngông cuồng đến đâu cũng không dám bảo đảm có thể che chở được cho nàng.
“Hảo.” Trần Khinh Dao gật đầu. Trong lòng nàng hơi cảm động vì sư phụ lo cho mình nhưng điều nàng muốn nói lại không phải chuyện này.
“Sư phụ, một viên Tẩy Tủy Đan có thể bán bao nhiêu tiền vậy? Đám Thiên Nguyên quả kia đồ nhi mua mất hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch, chẳng lẽ bán không nổi vốn?” Nàng nói nhỏ.
Thật ra chưa đến hai mươi vạn nhưng đã bán thì phải nâng giá thành lên mới được!
Hàn Sơn chân quân trừng mắt, hai mươi vạn linh thạch? Không phải chính là số ông mới cho đồ đệ gần đây sao?
Nhanh như vậy đã tiêu hết rồi?!
“Tê ——” Đồ đệ này… có vẻ khó nuôi thật, so với ông ngày trước còn biết xài hơn!
Bất quá, biết được đồ nhi cũng có trả giá mới có được Thiên Nguyên quả, ông mới hơi yên tâm. Thứ gì nhận mà không trả giá, thường ngày sau sẽ phải bù lại cái giá còn lớn hơn. Ông không muốn đồ đệ rơi vào lối mòn đó.
Chỉ là… hai mươi vạn a! Mới chớp mắt đã chẳng còn. Hàn Sơn chân quân chợt thấy áp lực nuôi gia đình đè nặng lên vai.
Nhìn những người kia vẫn còn đang lải nhải cãi nhau, ông mất kiên nhẫn hét lớn:“Được rồi được rồi! Một chuyện nhỏ mà nói cả nửa ngày! Ta hỏi các ngươi này, hạ lễ của các ngươi có phải định không đưa nữa hả?”
Mau mau lấy ra đi, ta còn phải lo nuôi đồ đệ đó!
“……”
Mọi người một trận câm nín, ai còn có thể thiếu hắn lễ vật, cố ý đem ngũ phẩm linh trà, trường sinh quả, Thiên Nguyên quả lôi ra khoe khoang, còn không phải là muốn nâng quy cách hạ lễ lên sao?
Hừ, cái tâm này đúng là hiểm độc!
Nhưng cũng không còn cách nào, hắn hiểm độc mà đạt được mục đích, bọn họ lại còn phải dâng thêm hạ lễ bằng không so với lễ bái sư vừa rồi thì phụ trợ chẳng khác nào keo kiệt không thể nhìn, mất mặt chính mình.
Đi đầu là một vị Hóa Thần chân quân dâng lễ, ti nghi như cũ xướng lễ.
Vị chân quân thứ nhất đưa ra một đạo bảo phù phòng thân, có thể ngăn chặn toàn lực một kích của tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Bảo phù vừa đưa ra, Hàn Sơn chân quân đã trừng mắt lườm hắn một cái. Mấy chuyện đưa pháp khí phòng thân vốn là việc sư phụ phải làm, tên kia lại đi cướp phần của hắn, thế chẳng phải khiến hắn mất mặt sao?
Vị chân quân kia thản nhiên ngửa đầu nhìn trời. Tấm bảo phù này vốn là hắn tự tay luyện chế, dự tính ban cho đồ nhi của mình, ai ngờ Hàn Sơn lại làm ầm bái sư lễ thành ra thế, ép hắn phải đổi hạ lễ gấp. Thân là Hóa Thần tu sĩ, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu thứ cho đám tiểu bối Luyện Khí kỳ dùng được, đành lấy cái này ra cho đủ mặt mũi, trách ai được?
Vị chân quân thứ hai tặng một kiện hoàng giai phi hành pháp khí, không chỉ có thể đi ngàn dặm một ngày, mà còn có thể ngăn được công kích của Kim Đan kỳ trở xuống. Thứ này vốn cũng là chuẩn bị cho đồ nhi, giờ thì bị ép lấy ra.
Vị chân quân thứ ba còn thẳng thắn hơn, tặng hẳn một mạch linh nhỏ, tuy kém hơn cái mà Trần Khinh Dao phát hiện trước đó, nhưng cũng trị giá bảy tám vạn hạ phẩm linh thạch.
Tiếp đó là các Kim Đan, Nguyên Anh chân nhân, rồi đến các trưởng lão, phong chủ của Thiên Nguyên Tông. Dù hạ lễ của bọn họ không thể so với mấy vị chân quân, nhưng cũng đều là kỳ trân dị bảo, giá trị vượt xa bất kỳ buổi thu đồ đệ đại điển nào trước kia.
Tổng cộng có hơn hai trăm vị chân nhân, chân quân, mỗi người góp một chút bảo vật, cộng lại thành một khối tài nguyên khổng lồ. Ngay cả một Nguyên Anh tu sĩ bình thường mà nhìn thấy cũng phải động tâm.
Theo lệ, hạ lễ vốn là qua lại, nhận càng nhiều thì sau này cũng phải đáp lại càng nhiều. Nhưng Hàn Sơn chân quân Hóa Thần cảnh mới thu đệ tử đầu tiên, so với những người khác đều muộn, đã chẳng còn bao nhiêu cơ hội tham dự đại điển của người khác, nói cách khác, hôm nay hắn toàn lời.
Nhìn bộ dáng phe phẩy quạt giấy đầy đắc ý của hắn, những người khác chỉ hận ngứa răng.
Sau khi đại điển kết thúc, Hàn Sơn chân quân gọi Trần Khinh Dao tới, ném cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật, nói: “Đồ nhi, đây là hạ lễ người ta đưa, con giữ cho tốt.”
Trần Khinh Dao hơi do dự: “Sư phụ không giữ lại sao?”
Nhiều bảo vật như vậy giao hết cho nàng, lỡ ra ngoài bị cướp thì làm sao bây giờ?
“Vốn chính là cho con, ta cần gì lấy.” Hàn Sơn chân quân thản nhiên đáp, rồi lấy thêm ra một thanh tiểu ngọc kiếm:
“Thanh ngọc kiếm này có thể phát ra ba lần toàn lực công kích của vi sư, sau này nếu gặp kẻ không có mắt, cứ chém hắn!”
Hóa Thần trung kỳ toàn lực công kích, lại còn vượt cấp khiêu chiến được cả Hóa Thần trung kỳ khác, Trần Khinh Dao cảm thấy với ngọc kiếm này trong tay, mình gần như có thể đi ngang tu chân giới. Cho dù là Hóa Thần hậu kỳ, muốn động đến nàng cũng phải cân nhắc ba phần.
Dĩ nhiên, bảo vật thế này phải biết giữ, lưu lại cho thời khắc mấu chốt. Dùng đúng thì có thêm mấy cái mạng, dùng sai thì uổng phí vô ích.
“Đa tạ sư tôn!”
Có sư phụ quả nhiên khác biệt, eo lập tức thẳng tắp, ra ngoài không sợ bị khi dễ, có gây chuyện cũng có người gánh, cảm giác thật tuyệt.
Trở về phòng, Trần Khinh Dao chỉ mới liếc qua đồ vật trong nhẫn trữ vật đã thấy lóa mắt, suýt nữa bị ánh sáng bảo vật làm chói mù.
Kẻ nghèo khổ lại một lần nữa ngồi trên núi vàng núi bạc, nàng cảm thấy lần này chắc chắn sẽ làm phú bà!
Ban đầu còn tính luyện chế một pháp khí phi hành, giờ thì khỏi cần, phi thuyền mà vị Hóa Thần chân quân kia tặng vừa vặn thích hợp. Với năng lực hiện giờ của nàng, cũng chưa chắc luyện được thứ gì tốt hơn.
Chỉ là không biết phi thuyền kia hao linh thạch cỡ nào, mỗi vạn dặm bay tiêu tốn bao nhiêu?
Phản ứng đầu tiên của kẻ nghèo bao giờ cũng là tính toán chi phí. Nhưng rồi nàng chợt nhớ còn có cả một linh mạch mà chân quân khác tặng, đang nằm yên trong nhẫn trữ vật.
“Những đại nhân vật này thật sự nhiều tiền.” Trần Khinh Dao cảm khái.
Bỗng nàng nghĩ, sau này nếu bản thân thành đại năng, đi dự đại điển thu đồ đệ của người khác, chẳng lẽ cũng phải dâng nhiều hạ lễ như vậy?
Đừng nói, nàng quen không ít người Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết, Chu Thuấn, Triệu Thư Hữu… Nhìn thế nào thì tương lai bọn họ cũng đều là nhân vật lợi hại, chắc chắn sẽ thu không ít đệ tử.
Nàng ngắm ngắm nhẫn trữ vật trong tay, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng bản thân sau này đem từng bó bảo vật rải ra, mà vẫn không đủ, thành ra bộ dáng nghèo túng.
Nhân tình trong tu chân giới thật khủng khiếp như vậy!
“Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.” Trần Khinh Dao rùng mình một cái. Chuyện xa xôi quá, vẫn là lo tài phú trước mắt quan trọng hơn.
Nhiều hạ lễ thế này, đủ loại pháp khí, đan dược, linh thảo, linh tài, nếu có ngày túng quẫn, bán tùy tiện một thứ cũng có thể tiếp tục sống tiêu sái.
Tối đó, Tiêu Tấn và mấy người hẹn chúc mừng, nàng bày một bàn chiêu đãi ở chỗ ở của mình.
Triệu Thư Bảo ôm một cái hộp lon ton chạy tới, vẻ mặt chờ mong: “Tỷ tỷ, đây là lễ vật ta tặng ngươi.”
“Ồ? Cảm tạ.” Trần Khinh Dao hơi kinh ngạc, mỉm cười mở ra, bên trong là một hộp mứt linh quả.
Tiểu tham ăn thì tặng đồ ăn, nàng cũng không lấy làm lạ. Nàng nhặt một viên nhét vào miệng hắn, rồi tự mình cũng ăn một viên, chua ngọt đến nheo mắt lại, gật đầu khen: “Ăn ngon, sau này phối với thịt nướng thì vừa hay giải ngán.”
Vốn mọi người định chúc mừng trước rồi mới dâng lễ, ai ngờ Triệu Thư Bảo nôn nóng quá, vừa đến đã hiến vật, thế nên những người khác cũng không cần khách sáo, lần lượt lấy hạ lễ ra.
Tiêu Tấn tặng một tấm da hỏa viêm thú khổng lồ, chế thành pháp y thì nước lửa bất xâm. Một con hỏa viêm thú trưởng thành là nhị giai yêu thú, mà tấm da này thuộc về thủ lĩnh, gần chạm đến tam giai, nàng còn có thể tưởng tượng Tiêu Tấn phải liều mạng thế nào mới săn được.
Tần Hữu Phong tặng một viên yêu đan, vốn chỉ có yêu thú từ tam giai trở lên mới ngưng tụ được, hắn chắc chắn đã nhân lúc con thú chưa kịp thành tam giai mà giết nó lấy được.
Tô Ánh Tuyết mang tới một chậu hoa, trong chậu trồng yên giấc thảo, do nàng đổi bằng toàn bộ điểm cống hiến để lấy hạt giống, tỉ mỉ trồng thành. Loại thảo này có tác dụng bình tâm an thần, đặc biệt khi chế thành hương thì thích hợp cho tu luyện.
Triệu Thư Hữu thì tặng một viên Tị Thủy Châu, luyện từ ngàn năm lão trai, đeo bên người thì có thể thở dưới nước như bình thường.
Chu Thuấn tặng một vò linh tửu, ủ từ tam phẩm linh cốc, vốn là đồ trong hầm rượu quý của cha hắn, hắn vụng trộm mang đi, chắc chắn chưa bị phát hiện, nếu không khó tránh khỏi bị cha đánh cho một trận.
Lễ vật bọn họ đưa dĩ nhiên không sánh bằng các chân nhân, chân quân, nhưng Trần Khinh Dao biết rõ, những đại nhân vật kia là nể mặt sư tôn mới hào phóng như vậy, còn đồng bạn của nàng thì là thật tâm thật lòng chúc mừng, căn bản không thể so bì.
Đang lúc mọi người vui cười, lại có khách tới là Hứa Giai Linh, Trịnh Thanh Nghi cùng mấy thế gia công tử.
Không cần nói nhiều, bọn họ cũng tới chúc mừng và đương nhiên không tay không mà đến.
Nàng cảm giác bản thân chỉ vừa mới bái sư thôi mà đã một đêm phất nhanh.
Sau khi chiêu đãi mọi người xong, hôm sau Trần Khinh Dao nhận được truyền âm của Ngụy Trí Lan, nói phong chủ Đan phong chuẩn bị khai lò luyện đan, cho phép nàng đi quan sát.
Luyện đan vốn là việc cực kỳ cơ mật, đặc biệt với cao giai luyện đan sư, nhiều khi ngay cả đệ tử thân truyền cũng không được phép xem. Vậy mà phong chủ lại cho nàng cơ hội này.
Trần Khinh Dao vừa mừng vừa lo, đây chính là một cơ hội hiếm có để lĩnh hội đan đạo, nàng nào dám trì hoãn, lập tức vội vàng lên Đan phong.
Ngụy Trí Lan đón nàng dưới chân núi, vừa gặp đã chúc: “Chúc mừng sư muội.”
Rồi hắn lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong có vài cọng linh dược quý hiếm, tặng nàng.
Trần Khinh Dao cười khanh khách: “Đa tạ sư huynh.”
Một đường tiến vào trong phòng luyện đan của phong chủ, ngoài nàng và Ngụy Trí Lan ra, còn có một vị đệ tử trẻ tuổi, vừa thấy nàng liền mở miệng gọi một tiếng “sư thúc”.
Đan Phong phong chủ tổng cộng thu bốn vị thân truyền đệ tử, trong đó hai người đã kết đan, hiện giờ đều đang bế quan, còn lại hai người thì ở đây.
Chỉ có thân truyền đệ tử mới được ở, ngay cả ký danh đệ tử cũng không thể bước vào, thế mà lại để nàng vào.
Đan Phong phong chủ xuất hiện, Trần Khinh Dao trịnh trọng hành lễ, nói: “Đa tạ phong chủ ưu ái.”
Thiếu Dương chân nhân hơi mỉm cười: “Sư muội không cần đa lễ.”
Nói xong, ông không khỏi âm thầm xót xa. Cây mầm tốt như vậy, vốn dĩ có thể trở thành đồ đệ của ông…
Tẩy Tủy Đan là hoàng giai đan dược, đối với Đan Phong phong chủ mà nói, vốn chỉ là chuyện thường, thế nhưng lần này ông lại vô cùng trịnh trọng.
Sau khi thay y phục, trước tiên là tĩnh tâm nhập định, đạt đến trạng thái an hòa cả thể xác lẫn tinh thần, sau đó lấy ra Thiên Nguyên quả cùng các loại linh dược, tự tay chế biến, điều hòa dược tính, từng bước một đều không sơ sót, thậm chí so với khi dạy đồ đệ còn nghiêm túc hơn.
Tất cả chuẩn bị hoàn tất, chính thức nổi lửa khai lò. Động tác của ông như nước chảy mây trôi, trầm ổn, lại tựa như tiên hạc nơi mây trời, phong thái siêu phàm.
Trần Khinh Dao đứng một bên, nín thở ngưng thần, đến chớp mắt cũng luyến tiếc.
Nàng không biết khi mình luyện đan thoạt nhìn là dáng vẻ thế nào, cũng chưa từng thấy ai khác luyện đan, nhưng lúc này trong đầu nàng chỉ tràn đầy một câu đây mới là phong thái của đại sư!
Nghĩ đến nàng chỉ mới có thể luyện vài viên nhân giai đan dược, người ta lại xưng nàng là đại sư, bây giờ nhớ lại, thật khiến người ta hổ thẹn.
Không chỉ nàng, ngay cả Ngụy Trí Lan cùng vị đệ tử khác cũng đều say mê, tuy là thân truyền đệ tử, nhưng cơ hội bàng quan sư phụ luyện đan cũng cực hiếm, lần này được nhìn, tất cả đều nhờ Thiên Nguyên quả mà có.
Lò đầu tiên ra đan, dưới đáy đan lô nằm bốn viên mượt mà tròn đầy.
Một lò Tẩy Tủy Đan đầy đủ chính là bốn viên, hơn nữa bốn viên này đều là thượng phẩm!
Đây là thực lực của Huyền giai luyện đan sư sao? Trần Khinh Dao lại một lần nữa chấn động.
Thiếu Dương chân nhân không dừng lại chút nào, lập tức bắt đầu lò thứ hai, từng bước như trước, không hề cẩu thả.
Một ngày một đêm sau, chín lò Tẩy Tủy Đan toàn bộ luyện thành, tổng cộng 35 viên, trong đó tám lò đầy đủ, duy nhất một lò thiếu một viên, chỉ ra ba viên nhưng chính bởi vì trong đó xuất hiện một viên cực phẩm, còn lại toàn bộ đều là thượng phẩm.
Tu chân giới đệ nhất luyện đan sư quả thực danh xứng với thực.
Trần Khinh Dao rời Đan Phong, trong lòng còn choáng váng nhưng đồng thời ngộ được không ít. Trở về Hàn Sơn Phong, nàng lập tức tiến vào phòng luyện công.
Lần trước nàng từng luyện thành cực phẩm Hồi Xuân Đan, nhưng đó là vì quá quen thuộc với loại đan dược ấy, có nền tảng tích lũy vững chắc. Nếu đổi sang loại khác, tỷ như Tụ Linh Đan, chưa chắc đã thành công.
Lần này tận mắt bàng quan Đan Phong phong chủ luyện đan, nàng đối với bản thân trong đan đạo đã có khái niệm rõ ràng hơn, tựa như đã dựng nên giàn giáo vững chãi, có giàn giáo thì tâm cảnh về sau càng kiên định.
Nàng lấy tài liệu ra, bắt đầu luyện Tụ Linh Đan lò thứ nhất thượng phẩm, lò thứ hai thượng phẩm, lò thứ ba thượng phẩm… lò thứ 21 xuất hiện cực phẩm, lò thứ 22 lại cực phẩm, từ đó về sau mỗi lò đều có cực phẩm.
Động tác ngày càng lưu loát, mỗi bước đều nắm chắc trong lòng, thậm chí còn chưa ra đan đã có thể đoán trước phẩm cấp.
Tất nhiên, hiện tại vẫn chỉ dừng ở những đan dược hạ phẩm như Hồi Xuân Đan, Tụ Linh Đan. Nếu muốn luyện bất kỳ đan dược nào cũng thành thạo, con đường nàng đi, mới chỉ bắt đầu.
Luyện xong đan, nàng bước ra ngoài, thấy Tiêu Tấn đang luyện thương ngoài viện.
Biết Trần Khinh Dao từng nói sau lễ bái sư sẽ ra ngoài rèn luyện, nên mấy ngày nay cả nhóm chưa xuống núi, chỉ ở trong tông môn nghỉ ngơi, chuẩn bị hành trang.
“A Dao.” Thấy nàng, Tiêu Tấn thu thế, mỉm cười bước lại.
Trần Khinh Dao ném cho hắn một bình ngọc nhỏ, nhướn mày: “Cho ngươi.”
Tiêu Tấn mở ra, thấy bên trong bốn năm viên Hồi Xuân Đan, so với loại bình thường thì màu sắc tinh khiết, đan thể đầy đặn, trên bề mặt ẩn hiện vân văn.
Hắn vừa kinh ngạc vừa tự hào vì nàng: “A Dao luyện ra nhiều cực phẩm đan như vậy.”
Hôm nàng cùng người luận đan đạo, hắn đến muộn, không tận mắt chứng kiến, trong lòng tiếc nuối khôn nguôi. Về sau chỉ cần nghe người khác bàn tán chuyện này, hắn nhất định phải giả vờ đi ngang qua, nghe người ta khen nàng thế nào.
Người khác khen hắn, hắn chẳng động tâm. Nhưng khen A Dao, khóe miệng hắn lại nhịn không được cong lên.
Trần Khinh Dao nói: “Ngươi cả ngày liều mạng đấu pháp, toàn thân đầy máu, chỉ uống đan bình thường thì chưa chắc đủ, cần phải cực phẩm mới bồi bổ được.”
Thật ra với Luyện Khí kỳ tu sĩ, hiệu quả cực phẩm đan quá mạnh, chưa chắc đã hấp thu nổi. Nàng nói vậy, là cố ý để Tiêu Tấn an tâm nhận.
Tiêu Tấn lại cười: “Khiến A Dao phải bận tâm rồi.”
Đây gọi là nàng bận tâm? Trần Khinh Dao âm thầm trợn mắt.
Bên kia, Tẩy Tủy Đan luyện thành, các đại nhân vật bắt đầu tranh đoạt phân phối.
35 viên, Thiên Nguyên Tông giữ ba phần, tức mười hoặc mười một viên. Quý chưởng môn tỏ vẻ rộng lượng, chỉ lấy mười viên, dĩ nhiên viên cực phẩm phải về tay họ.
25 viên còn lại, sau một phen tranh chấp kịch liệt, Phi Vân Tông cùng Thanh Phong Tông mỗi bên được năm viên, một vị Hóa Thần tán tu được hai viên, một số trung đẳng môn phái và thế gia lớn được một hai viên, còn rất nhiều thế lực thì chẳng có gì.
Trần Khinh Dao đứng sau lưng Hàn Sơn chân quân, nhìn các đại nhân vật tranh giành như mua đồ ở chợ, chỉ thấy lại mở mang thêm kiến thức.
Chưởng môn nhàn nhã nâng chén trà, nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày, đặt ly xuống: “Nghe nói sư thúc có nhiều trà ngon, có phải không…”
“Ngươi nghe ai nói, ta một lá trà cũng không có.” Hàn Sơn chân quân trợn mắt phủ nhận.
Chưởng môn nghẹn lời. Chuyện xảy ra trong đại điển, mọi người đều thấy, còn chối gì nữa?
“Ai…” Hắn thở dài một hơi, “Sư thúc à, chức chưởng môn này thật khó làm. Nói riêng chuyện Tẩy Tủy Đan, người ngoài thấy Thiên Nguyên Tông được mười viên, thì nghĩ chúng ta sẽ đào tạo một loạt thiên tài. Nhưng họ đâu biết, dưới Thiên Nguyên Tông còn có vô số môn phái nhỏ dựa vào, bao thế gia lớn nhỏ trong lãnh địa, ngay trong tông môn cũng có trưởng lão, phong chủ, ai cũng nhòm ngó mười viên đan này, nhiều cũng chẳng đủ chia. Đến lúc từng người đến khóc lóc cầu xin, ta phải đối phó thế nào? Sư điệt bất tài, việc nhỏ này cũng không lo nổi, sau này nào còn mặt mũi gặp sư tôn sư tổ…”
Hàn Sơn chân quân cạn lời. Ông chỉ nói một câu, thế mà lại bị sư điệt lải nhải cả tràng kinh văn cho nghe?
Thấy sư điệt còn định mở miệng, ông vội ném thẳng một vật sang, nhét vào miệng hắn.
Quý chưởng môn giơ tay bắt lấy, rất tự nhiên thu vào nhẫn trữ vật, phân thần nhìn qua, thấy chẳng những có linh trà, mà cả chín viên Trường Sinh quả cũng nằm trong đó.
Ông lập tức cười tươi, giọng đầy chân thành: “Vẫn là sư thúc hiểu nỗi khổ của ta.”
Trần Khinh Dao nhìn cảnh này, một lần nữa mở rộng tầm mắt.
Khoảng cách giữa nàng và các cao thủ đại năng quả nhiên vẫn còn rất lớn, phải tiếp tục cố gắng.
Tác giả có lời muốn nói:
A Dao: Lần này làm phú bà, chắc rồi!
Tác giả: Thật sao? 【mỉm cười】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.