Trần Khinh Dao kia dự trữ vật tư dồi dào, khiến lòng mua sắm của các thành viên hình phong bị k*ch th*ch mãnh liệt. Phàm là món nào xuất từ tay nàng, kiện nào cũng là trân phẩm, nhìn thấy liền thích không dứt mắt, cứ cảm thấy nếu không mua sẽ khó chịu trong lòng.
Rất nhiều người vốn chỉ định mua một bộ pháp y phòng ngự hoặc mấy viên đan dược nhưng sau khi nhìn thấy đồng môn khác mua về, cái này thì muốn, cái kia cũng không tồi, thế là cắn răng gom góp đủ cả một bộ đan, phù, trận, khí.
Tuy rằng Trần Khinh Dao có cho bọn họ chiết khấu nhưng đồ tốt thế này, giá cả vẫn xa xỉ. Mọi người nhìn túi tiền bẹp xuống mà xót xa, lại nhìn bảo bối mới tới tay mà vừa đau thịt vừa thỏa mãn, trong lòng đều nghĩ vẫn là phải nhanh chóng đi đánh ma đạo thôi, đánh xong mới có linh thạch để tiếp tục mua!
Khí thế công kích Đoạt Hồn Môn chưa từng có lúc nào cao như vậy. Thương Lam chân nhân thấy tình hình, lập tức thừa thế rèn sắt, dẫn dắt mọi người tức tốc xuất phát, hắn cũng muốn sớm vớt thêm một món hời, lại có cơ hội giao dịch thêm với sư muội.
Mọi người tế pháp khí rời khỏi Phụng Đông Thành, đi hơn trăm dặm. Trần Khinh Dao mơ hồ cảm thấy sau lưng có hơi thở khác thường, dường như có người theo dõi, nhưng những người khác lại không hề tỏ ra bất thường, khiến nàng nghi ngờ có phải bản thân quá nhạy cảm.
Tiêu Tấn nhìn ra sự băn khoăn của nàng, liền giải thích: “Hẳn là đệ tử còn lại của Chấp Pháp Đường.”
Thương Lam chân nhân nghe vậy, cười đáp: “Không sai, chính là bọn họ.”
Lần trước giao chiến với Ma Diễm môn đã cực kỳ mạo hiểm, mà sau lưng Đoạt Hồn Môn còn có Âm Dương Tông, tất nhiên sẽ khó đối phó hơn. Bởi vậy, lần này Hình Phong trừ phong chủ ra thì hầu như toàn bộ Nguyên Anh đều xuất động, ước chừng mười hai người.
Do khí tức của Nguyên Anh chân nhân quá mức mạnh mẽ, để tránh làm tu sĩ cấp thấp hoảng loạn, ngoài Thương Lam chân nhân, mười một vị Nguyên Anh khác đều không vào thành.
Điều khiến Trần Khinh Dao bất ngờ là, Thương Lam chân nhân người vốn nhìn như không lộ tài năng lại chính là nhân vật số một dưới phong chủ Hình Phong, từng có chiến tích vượt cấp đánh bại Hóa Thần sơ kỳ. Lần này, hành động cũng do hắn chỉ huy.
Một vị Kim Đan cười hì hì nói: “Nếu vài vị sư thúc biết chúng ta được giao dịch với tiểu sư thúc, khẳng định sẽ hối hận vì không cùng vào thành. Đáng tiếc, giờ đây đồ tốt của tiểu sư thúc đều ở chỗ chúng ta, có muốn hối hận cũng muộn rồi!”
Có người liếc hắn một cái, bỗng dưng thản nhiên nói: “Các sư thúc cần gì phải hối hận? Trực tiếp đoạt của ngươi chẳng phải lời hơn nhiều so với bỏ linh thạch mua?”
Tên Kim Đan ban đầu còn cười, giờ mặt cứng đờ. Nghĩ đến khả năng đó, lập tức bất chấp thể diện, vội siết chặt nhẫn trữ vật của mình, cảnh giác ngó đông ngó tây, sợ thật sự có người lao ra cướp bóc. Miệng thì vội vàng lấy lòng, hướng vào hư không nói: “Chư vị sư thúc, ta chỉ đùa một chút thôi, chỉ nói giỡn mà.”
“Nói giỡn? Ta nghe lại thấy vô cùng nghiêm túc đó.” Một người khác chêm vào.
“Không sai, ngươi dám cười nhạo sư thúc, chúng ta đều nghe rõ ràng.”
“Tiểu tử gan lớn thật, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy.”
Đám đồng môn vô lương tâm ngươi một câu ta một câu, chỉ còn thiếu đem mấy chữ ‘e sợ thiên hạ không loạn’ viết thẳng lên mặt khiến tên Kim Đan kia sợ đến mức suýt khóc, khóc mà không ra nổi nước mắt.
Trần Khinh Dao thấy cảnh ấy thì thấy thú vị, quay đầu liếc Tiêu Tấn một cái. Hắn chỉ mỉm cười, không tham gia vào cuộc đùa cợt kia. Nói hắn không hợp đàn thì cũng không hẳn, mà bảo hắn thực sự hòa nhập thì cũng chưa đúng.
Ngẫm lại, tính cách của Tiêu Tấn xưa nay vốn đã như vậy, dường như cũng chẳng cần cưỡng cầu thay đổi. Giữ nguyên như thế cũng không có gì không tốt.
Đoàn người không hề che giấu khí tức, trực tiếp tiến vào địa bàn ma đạo. Ven đường, không ít ma tu phát giác được, nhưng chẳng ai dám đến ngăn cản, ngược lại vội vã tránh đi. Ai nấy đều biết bọn họ là hạng người giết chóc không chớp mắt, dính vào chỉ tổ uổng mạng.
Chỉ trong vòng một hai ngày, bọn họ đã thấy sơn môn Đoạt Hồn Môn. Phía đối phương hẳn đã nhận được tin tức, lúc này hộ sơn đại trận đã được mở, che chở toàn bộ môn phái kín như bưng.
Trong đại điện nghị sự Đoạt Hồn Môn, cao tầng tụ họp đông đủ, ồn ào như chợ vỡ.
Một người giận dữ gào lên: “Ngày đó ta đã nói rồi! Chính đạo mấy đại tông môn kia, trong đó Thiên Nguyên Tông là kẻ cứng rắn nhất, khó đối phó nhất. Chọc ai không chọc, lại đi chọc đúng bọn họ!”
Có kẻ khác lại phản bác: “Giờ nói mấy lời này thì có ích gì? Thiên Nguyên Tông không dễ chọc, nhưng Âm Dương Tông thì dễ chọc chắc? Lúc trước nếu không ngoan ngoãn nghe lệnh, xuất binh công đánh Phụng Đông Thành thì đâu cần chờ Thiên Nguyên Tông ra tay, chỉ riêng Âm Dương Tông cũng đã có thể diệt chúng ta!”
Có người sốt ruột hỏi: “Âm Dương Tông đã có hồi âm gì chưa? Chẳng lẽ bọn họ thực sự mặc kệ chúng ta?”
Môn chủ Đoạt Hồn Môn ngồi trên chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước. Trận chiến ở Phụng Đông Thành không lâu trước đây đã khiến Đoạt Hồn Môn tổn thất nặng nề, ngay cả thiên tài trận đạo mà họ khổ công bồi dưỡng nhiều năm cũng bị hủy đạo tâm, từ nay về sau tiến giai vô vọng. Bao nhiêu nhân lực, vật lực đổ xuống, nay thành nước chảy về biển Đông.
Âm Dương Tông lại càng bất mãn hơn, bởi vì trận chiến ấy bọn họ đã mất một vị Nguyên Anh trưởng lão, thiếu chủ cũng bị trọng thương.
Nghĩ đến hai người kia, môn chủ Đoạt Hồn Môn chỉ muốn mắng ngu xuẩn. Dù xuất thân đại tông môn, dù thiên phú phi phàm nhưng kiêu căng tự phụ, coi trời bằng vung, cuối cùng rơi vào kết cục ấy, trách được ai?
Có người lớn tiếng an ủi: “Sợ cái gì! Chúng ta có Hộ Sơn đại trận, người của Thiên Nguyên Tông cũng không thể lập tức công phá. Chỉ cần chờ Âm Dương Tông tới, trong ngoài giáp công, đến lúc đó kẻ chết sẽ chỉ có Thiên Nguyên Tông thôi!”
Lời này lập tức có không ít kẻ phụ họa, cố gắng đè xuống sự bất an trong lòng. Nhưng trong thâm tâm, bọn họ đều hiểu Hộ Sơn đại trận thật sự có thể chặn nổi Thiên Nguyên Tông sao? Âm Dương Tông thật sự sẽ phái người viện trợ sao?
Ngoài sơn môn Đoạt Hồn Môn, một vị Nguyên Anh toàn lực đánh xuống đại trận. Pháp trận chỉ hơi rung động mơ hồ, chẳng mấy chốc đã ổn định trở lại. Đổi sang một vị Nguyên Anh hậu kỳ, lực công kích mạnh mẽ hơn khiến trận văn dao động rõ rệt hơn, nhưng rồi vẫn kiên cố như cũ, không hề có dấu hiệu rạn nứt.
Trần Khinh Dao quan sát hồi lâu, khẽ nhíu mày: “Dường như không chỉ là Hoàng giai, rất có khả năng là Huyền giai hạ phẩm.”
Huyền giai hạ phẩm đại trận muốn công phá, e rằng phải cần tới tu sĩ Hóa Thần. Lớp phòng tuyến đầu tiên này, quả thực đủ để chặn đứng họ.
Thương Lam chân nhân trấn định nói: “Huyền giai thì cũng chẳng sao. Chúng ta liên thủ, chỉ là tốn thêm chút công phu thôi.”
Lời ấy không sai. Mấy vị Nguyên Anh hợp lực, uy lực cũng không kém bao nhiêu so với một Hóa Thần. Pháp trận có thể chống đỡ trong một thời gian, nhưng sớm muộn cũng sẽ vỡ.
Chỉ là thời gian đó có thể kéo dài mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày. Dù là Nguyên Anh chân nhân, liên tục hao tổn linh lực công kích cũng sẽ kiệt quệ. Một khi trận pháp bị phá, Đoạt Hồn Môn nhân cơ hội phản kích, chiến lực bên này chắc chắn bị suy yếu, chưa biết chừng sẽ rơi vào thế bị động.
Trần Khinh Dao khẽ nói: “Nếu sư huynh không gấp, chi bằng để ta thử dò xét một phen.”
Trận đạo của nàng hiện giờ vẫn ở cấp Hoàng giai nhưng đã chạm tới đỉnh phong, lại vừa trải qua việc bố trí hộ thành đại trận cùng nhiều lần đấu pháp, nàng cảm giác bản thân đã có tiến cảnh mới. Tuy còn chưa thực sự bước vào cảnh giới Huyền giai, nhưng đã mơ hồ sờ được cửa ngõ.
Đại trận trước mắt tuy huyền ảo, song với nàng, không phải hoàn toàn không thể hiểu.
Trần Khinh Dao chuyên tâm đối diện trận pháp, thần thức hoàn toàn chìm vào trong, liên tục phát ra trận phù. Dựa vào phản hồi khổng lồ thu được, nàng từng bước phân tích, sắp xếp lại, rồi tiếp tục tung ra trận phù mới.
Thời gian dần trôi, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng thân hình nàng vẫn bất động, chỉ có động tác trên tay ngày càng mau lẹ.
Sau một hồi lâu, bỗng nàng b*n r* một lá tiểu kỳ, vội vàng quát: “Sư huynh, toàn lực công kích vào vị trí ta chỉ!”
Thương Lam chân nhân không hề do dự, trường kiếm trong tay ầm ầm chém xuống, đúng ngay chỗ tiểu kỳ c*m v**. Kiếm thế chưa kịp thu lại, lá tiểu kỳ thứ hai đã b*n r* tiếp theo…
Phanh, phanh, phanh.
Kiếm quang liên tiếp lóe sáng, nhanh đến mức khiến người nhìn hoa cả mắt. Nếu trước đó, khi các Nguyên Anh khác công kích, pháp trận vẫn vững chãi như Thái Sơn thì giờ phút này, dưới sự chỉ đạo của Trần Khinh Dao, mọi người rõ ràng thấy được mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống, kết giới trên pháp trận lại ảm đạm đi một phần. Vài chục kiếm qua đi, trận quang mơ hồ hiện ra những vết rạn, báo hiệu sắp đến lúc sụp đổ.
“Sao, sao có thể?!” Đoạt Hồn Môn chúng nhân khiếp hãi nhìn lên không trung, sắc mặt đại biến. “Hay là Thiên Nguyên Tông phái Hóa Thần đến rồi?!”
Nếu là Hóa Thần, pháp trận quả thật không thể chống đỡ bao lâu nhưng nếu chỉ toàn Nguyên Anh mà phá được nhanh như vậy, thì căn bản không kịp đợi viện binh Âm Dương Tông kéo đến!
“Không phải Hóa Thần, công trận kia rõ ràng chỉ là Nguyên Anh hậu k, nhưng có người chỉ điểm hắn.”
“Là… trận tu!” Có kẻ lập tức nhớ ra, nghĩ đến tên trận tu đã từng đánh bại thiên tài trận đạo của bọn họ.
Đoạt Hồn Môn môn chủ lập tức đứng bật dậy, ma khí quanh người như sương đen bốc lên cuồn cuộn: “Đừng nhiều lời nữa, chuẩn bị ứng chiến đi.”
“Nhưng còn Âm Dương Tông” Kẻ vừa mở miệng chưa dứt lời, đã bị một đạo sương đen hóa thành trường tiễn xuyên thấu mi tâm, lập tức ngã xuống, thanh âm chấm dứt trong im lặng.
Sắc mặt môn chủ âm trầm: “Ai còn dám nhắc tới Âm Dương Tông, sẽ có kết cục giống hắn.”
Lời cầu viện như đá chìm đáy biển, hắn đã hoàn toàn minh bạch, Âm Dương Tông muốn coi bọn họ như quân cờ thí bỏ! Vậy mà những kẻ ngu xuẩn này vẫn còn chưa tỉnh ngộ!
Ngoài sơn môn, theo sau nhát kiếm cuối cùng giáng xuống, mọi người nghe thấy một tiếng răng rắc khe khẽ. Pháp trận rung lắc kịch liệt, rồi ầm ầm vỡ tan.
Thương Lam chân nhân rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Vừa rồi hắn vẫn luôn duy trì mười phần công lực, tiêu hao cực lớn. Nếu trận này không phá được, hắn e đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Nhưng nghĩ đến việc một trận pháp vốn cần Hóa Thần mới có thể phá, nay lại bị hắn cùng sư muội Nguyên Anh phá vỡ, trong lòng hắn đối với thực lực của Trần Khinh Dao càng thêm tán phục.
Trần Khinh Dao cũng âm thầm thở phào. Dù có thiên phú trận đạo, với tu vi hiện tại nàng không thể một mình phá nổi huyền giai trận pháp, chỉ có thể phối hợp cùng người khác, mà còn cực kỳ gian nan. Trong lòng nàng hạ quyết tâm sau khi trở về, nhất định phải chuyên tâm vào trận đạo. Nếu nàng đã bước vào hàng huyền giai trận sư, thì trận pháp như thế hôm nay chẳng khác gì trò trẻ con, dễ dàng phá vỡ, không cần nhờ đến ai.
Theo trận quang tiêu biến, toàn bộ sơn môn Đoạt Hồn Môn hiển lộ trước mắt. Cùng lúc đó, một đám ma tu với ma khí ngập trời cũng đồng loạt hiện ra.
Hai phe lặng lẽ đối diện, không khí tựa hồ đông cứng lại. Một lát sau, không có bất kỳ lời nào, song phương đồng thời xuất thủ.
Trần Khinh Dao lúc này đã khôi phục được tám, chín phần linh lực. Nàng thoắt cái lướt ra, chặn trước một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, mỉm cười đầy hữu hảo: “Ta thấy đạo hữu này quen mắt, hôm đó tiến công Phụng Đông Thành, chẳng phải có các hạ tham dự sao?”
Kim Đan hậu kỳ kia quả đúng là người từng đứng bên cạnh thiếu chủ Âm Dương Tông ngày ấy. Nhận ra nàng, hắn thoáng giật mình, rồi bật cười lạnh: “Hóa ra là ngươi.”
Trận chiến Phụng Đông thành, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn từng gây nên danh tiếng hiển hách. Chính đạo ghi nhớ, mà ma tu cũng đồng dạng khắc sâu.
Tên ma tu lạnh giọng: “Ngươi là trận tu, kẻ đã hại chết thiên tài trận đạo của ta, lại phá cả Hộ Sơn đại trận của Đoạt Hồn Môn. Thù cũ hận mới, hôm nay cùng nhau tính!”
Trần Khinh Dao khẽ nhướn mày, cười nhạt: “Trùng hợp thay, ta cũng muốn cùng ngươi tính toán cho rõ.”
Hai bên vừa nói, song chưởng đã va chạm, qua lại hàng chục chiêu.
Trần Khinh Dao từng giết Kim Đan hậu kỳ nhưng đó chỉ là tán tu. Còn trước mắt, đối thủ dù chỉ xuất thân từ trung đẳng môn phái, song lại là nhân vật trung cao tầng, thực lực chẳng hề yếu kém. Nàng không dám khinh thường, liên tục biến hóa pháp quyết, như mưa bão ập xuống.
Kim Đan ma tu vung ra một mặt kính kỳ dị. Trong gương, ma khí cuồn cuộn, thấp thoáng bóng người bị nhốt, phát ra tiếng kêu than rền rĩ, quấy nhiễu tâm thần đối thủ. Pháp quyết của Trần Khinh Dao cũng bị hút vào trong kính, biến mất vô tung.
Ma tu cười âm lãnh: “Trận đạo thủ đoạn dùng không ra, để ta xem ngươi còn có chiêu gì!”
Dứt lời, gương chợt lóe sáng, một đoàn ma khí hóa hình nhân phác ra, nanh vuốt dữ tợn như ác quỷ xông thẳng về phía Trần Khinh Dao.
Nàng lắc mình, xoay người giữa không trung, né tránh trong gang tấc. Đồng thời tay vẫn không ngừng biến hóa, pháp quyết liên miên như sóng, tiếp tục oanh kích vào pháp khí của đối thủ.
Mọi công kích đều bị hút sạch. Ma tu thấy thế, càng thêm đắc ý, cười ngạo nghễ: “Ha ha, vô dụng thôi! Cứ phí công làm gì, chẳng bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết!”
Trong mắt người ngoài, Trần Khinh Dao đã rơi xuống hạ phong. Tên ma tu càng thêm hả hê bất luận nàng tung ra pháp quyết nào, hết thảy đều bị gương nuốt trọn.
“Đây chính là bảo vật tiếp cận hoàng giai thượng phẩm, ngay cả Nguyên Anh sơ kỳ cũng có thể đối phó! Một kẻ Kim Đan trung kỳ nho nhỏ như ngươi, được chết dưới bảo bối này, coi như phúc phận lớn rồi? Từ từ…chuyện gì vậy?”
Hắn đột nhiên thất sắc. Pháp khí trong tay bỗng nhiên mất hết khống chế, mặc hắn vận dụng linh lực thế nào cũng chẳng đáp lại. Thân gương rung lắc kịch liệt, phát ra những âm thanh kẽo kẹt liên hồi, như sắp nứt vỡ.
Ma tu kinh hãi, điên cuồng đưa ma khí vào, song sắc mặt từ đắc ý lập tức vặn vẹo dữ tợn: “Không… không thể nào! Đây là pháp khí ta hao hết tâm huyết, tốn trăm cay nghìn đắng mới có được, thậm chí đủ sức đối phó cả Nguyên Anh sơ kỳ. Sao có thể… vô cớ hư hỏng?!”
Nhưng sự thật dường như đúng là như thế. Theo động tác của hắn, pháp khí chẳng những không khôi phục bình thường, mà ngược lại còn rung động dữ dội hơn, thậm chí xuất hiện vài vết rạn nứt nhỏ.
Ma tu trợn to mắt, như muốn nứt khóe mắt, hung hăng trừng Trần Khinh Dao: “Có phải ngươi giở trò? Ngươi làm cái gì vậy!”
Trần Khinh Dao nhẹ nhàng xoay người, lại một lần tránh được ma khí, giọng điệu vô tội: “Công kích của ta chẳng phải đều bị ngươi hút đi sao? Ta còn có thể làm được gì chứ?”
Nói đoạn, nàng khẽ búng ngón tay, một ngọn lửa nhỏ lắc lư chập chờn hiện ra, bay thẳng về phía ma tu.
Ma tu trừng lớn mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa ấy. Trong đầu hắn vang lên một tiếng hét cảnh báo phải tránh né, nhưng hắn phát hiện bản thân căn bản không thể tránh. Ngọn lửa kia nhìn như chậm chạp, nhưng thực chất chỉ trong chớp mắt đã tiến nhập vào trong pháp khí. Nói là bị hút vào thì không bằng nói là nó chủ động chui vào.
Ma tu há miệng định nói gì đó nhưng chẳng ai nghe thấy hắn nữa. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, át đi tất cả âm thanh xung quanh. Ngay cả những Nguyên Anh đang giao thủ trên không cũng không nhịn được mà ngoái đầu nhìn xuống.
Pháp khí kia nổ tung. Kim Đan ma tu cùng mấy chục đệ tử xung quanh lập tức bỏ mạng, trong đó còn có thêm một tên Kim Đan khác.
Trần Khinh Dao đã sớm tránh xa. Hoàng giai trung phẩm, gần đạt thượng phẩm pháp khí tự bạo, may mắn thì còn có thể nổ chết cả một Nguyên Anh, nàng tự nhiên cũng không dám lấy thân thử nghiệm.
Quả thực, món pháp khí kia đã bị nàng động tay động chân. Ban đầu công kích chỉ là để thăm dò. Đợi đến khi nắm rõ cấu tạo cấm chế bên trong, những đòn đánh tiếp sau nhìn như vô ích, kỳ thực đều là đang bố trí, tích tụ lực lượng. Ngọn lửa nhỏ cuối cùng chính là mồi nổ, một khi rơi xuống thì toàn bộ bố trí trước đó lập tức kích phát, tạo thành vụ nổ kinh thiên.
Pháp khí quả thực lợi hại, ma tu cũng không phải hạng tầm thường. Đáng tiếc duy nhất là hắn lại gặp phải một pháp khí sư có khả năng luyện ra hoàng giai thượng phẩm như nàng. Ở trước mặt nàng mà đem pháp khí ra khoe khoang, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Ngay lập tức diệt gọn mấy chục đối thủ, nàng lại quay đầu nhìn mục tiêu tiếp theo, chuẩn bị tiếp tục phá hủy pháp khí của kẻ khác.
Chiến cục xung quanh cũng cực kỳ kịch liệt. Đoạt Hồn Môn vốn tích lũy nhiều năm, không thể xem thường. Lần này bọn chúng xuất động số lượng Nguyên Anh nhiều hơn Thiên Nguyên Tông tới ba người, chưa kể trong bóng tối có lẽ còn ẩn giấu. Vì thế, Thương Lam Chân Nhân cùng một vị Nguyên Anh khác vẫn chưa ra tay, chỉ đứng hậu phương áp trận, phòng ngừa bất trắc.
Do đó, một số Nguyên Anh của Thiên Nguyên Tông phải lấy một chọi hai, thậm chí có cả Kim Đan đối đầu với Nguyên Anh. Tiêu Tấn chính là một trong số đó.
Tuy nhiên, khi Trần Khinh Dao liếc qua, thấy hắn ứng phó rất thuần thục, căn bản không cần trợ giúp.
Thời gian dần trôi. Dù nhân số Đoạt Hồn Môn đông đảo nhưng Thiên Nguyên Tông mỗi người đều là tinh anh, thế cục chẳng bao lâu đã nghiêng hẳn về phía họ.
Khi Đoạt Hồn Môn bắt đầu không chống đỡ nổi, sâu trong đại môn lại xuất hiện thêm vài luồng khí tức cường đại là những Nguyên Anh ẩn mình cuối cùng cũng phải ra tay.
Trận chiến kéo dài suốt hai ngày hai đêm. Nhiều tu sĩ cấp cao giao đấu, uy thế kinh thiên động địa, núi lở đất rung cũng không ngoa. Ngẫu nhiên có ma tu qua đường, còn chưa kịp tới gần đã bị khí thế kh*ng b* dọa chạy.
Đến khi vị Nguyên Anh cuối cùng của Đoạt Hồn Môn ngã xuống, đám còn lại vốn chẳng thành khí hậu liền như dưa chín rụng, lập tức bị dọn sạch.
Người của Hình Phong nhất quyết không lưu kẻ sống. Trần Khinh Dao nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì sai.
Những kẻ ma đạo kia từng công phá thành trì chính đạo, gây nên cảnh máu chảy thành sông, so với hôm nay còn tàn khốc gấp bội. Đoạt Hồn Môn đã dám ra tay với Thiên Nguyên Tông thì phải biết sẽ phải trả giá.
Nếu hôm nay mềm lòng tha cho ai đó, mai sau khi bọn chúng mạnh lên, tuyệt sẽ không nhớ ơn, chỉ biết tàn nhẫn trả thù. Đến lúc đó kẻ bỏ mạng sẽ là những người chính đạo vô tội.
Tuy giành thắng lợi, nhưng Thiên Nguyên Tông cũng phải trả giá lớn: hầu như toàn bộ đều bị thương, một nửa trọng thương. Duy nhất may mắn là không ai bỏ mạng.
Thương Lam Chân Nhân cho mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ khôi phục được đôi chút rồi mới đi tìm bảo khố.
Một Kim Đan lôi theo bộ pháp y rách nát, thở phào may mắn: “Cũng may có pháp y do sư thúc luyện chế, bằng không hôm nay e rằng mấy cái mạng này chẳng giữ nổi.”
Mọi người đồng loạt gật đầu, đặc biệt là những người trọng thương. Ngồi một bên uống đan dược, sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Nếu là trước đây, bọn họ chắc chắn đã chết. Hôm nay có thể giữ lại mạng, tất nhiên vui mừng, mà công lao lớn chính là nhờ bộ pháp y phòng ngự cường đại kia.
“Pháp y này đúng là hữu dụng thật, Trần sư thúc, ta muốn đặt thêm hai kiện.”
“Ta cũng muốn hai kiện!”
“Ta muốn ba kiện!”
Dù túi tiền trước đó đã rỗng tuếch nhưng sau nhiệm vụ lần này lập tức có chiến lợi phẩm, đủ để lại tiếp tục mua mua mua!
Pháp y áo giáp Trần Khinh Dao bán ra, tuy không vượt Tiêu Tấn nhưng chất lượng ngang với kiện mà vị đại sư kia đang dùng. Có thể chống đỡ công kích của Nguyên Anh trung kỳ. Như vậy, chỉ cần vận khí không quá kém thì chắc chắn giữ được mạng sống.
Mọi người muốn mua, nàng tất nhiên không từ chối. Chỉ là loại pháp y này được luyện từ lân giáp của hung thú ngũ giai, mà lân giáp của con hung thú kia nàng đã gần như dùng hết. Để đáp ứng nhiều đơn đặt hàng như vậy, e rằng phải đi săn thêm một con hung thú mới.
Nghe nàng nói thế, ai nấy đều líu lưỡi: “Khó trách hiệu quả lợi hại như vậy, thì ra là chế từ lân giáp hung thú ngũ giai.”
Kim Đan vừa nhặt được vài mảnh giáp rơi ra vội vàng cúi xuống lượm từng mảnh, nâng niu như bảo vật.
Hung thú ngũ giai, thực lực tương đương Nguyên Anh hậu kỳ! Hắn - một Kim Đan nho nhỏ gặp phải thì chỉ có chạy, chẳng ngờ hôm nay lại có thể mặc lân giáp của nó lên người. Những mảnh vảy này, dù là phế liệu, cũng đáng giá cất giữ để chứng minh.
Nhiều Kim Đan khác cũng có cùng suy nghĩ. Còn đám Nguyên Anh thì thầm tính toán: có nên hẹn nhau đi vào khe nứt dưới đất, hợp lực giết một con hung thú rồi đổi lấy cực phẩm đan dược từ sư muội? Nghĩ đến việc nàng có thể lấy được cả hung thú ngũ giai, chắc chắn dễ nói chuyện.
Đang bàn bạc, bỗng một giọng nói vang lên: “Xem ra ta đến muộn rồi?”
Tất cả lập tức cảnh giác. Ngay cả Thương Lam Chân Nhân cùng vài Nguyên Anh hậu kỳ cũng lập tức căng người phòng bị. Người này xuất hiện mà ngay cả bọn họ cũng không phát hiện chỉ có thể chứng minh thực lực đối phương vượt xa!
Trần Khinh Dao ngẩng mắt nhìn, thấy trên không trung có một người thong thả bước tới. Trông như đi dạo chậm rãi, nhưng chỉ mấy hơi thở đã từ chân trời xa xăm tới ngay trước mặt. Trên người hắn không hề có uy áp, thoạt nhìn chẳng khác gì một phàm nhân bình thường, nhưng hiển nhiên phàm nhân không thể nào có thần thông như vậy.
“Là Hóa Thần!” Có người hít ngụm khí lạnh.
Hơn nữa còn là Hóa Thần của ma đạo, kẻ đến chắc chắn không mang ý tốt.
Người nọ từ trên cao nhìn xuống, cất giọng: “Từ mỗ xuất thân Âm Dương Tông. Đoạt Hồn Môn bị các ngươi tiêu diệt, vốn cùng Âm Dương Tông có chút quan hệ. Tông chủ đặc biệt phái ta đến, muốn nghe một lời giải thích. Mong chư vị đừng làm khó ta.”
Sắc mặt hắn ôn hòa, ngữ khí cũng ôn hòa, lời nói nghe qua thậm chí có vẻ khách khí. Nhưng tất cả người Thiên Nguyên Tông đều lạnh sống lưng.
Đoạt Hồn Môn chắc chắn đã sớm cầu cứu Âm Dương Tông. Đối phương cố tình chậm trễ, đợi đến khi Thiên Nguyên Tông vừa trải qua đại chiến, nguyên khí đại thương mới hiện thân. Hiển nhiên từ đầu đã có chủ ý để Đoạt Hồn Môn tiêu hao lực lượng Thiên Nguyên Tông, rồi cuối cùng một mẻ bắt trọn!
Nếu trong trạng thái toàn thịnh, Thương Lam Chân Nhân còn có thể liều chiến với một Hóa Thần, mấy vị Nguyên Anh hậu kỳ khác cũng chẳng phải hạng xoàng, chưa chắc không có lực một trận. Nhưng lúc này, sau một hồi ác chiến, thực lực đều giảm sút, cho dù miễn cưỡng đối kháng cũng sẽ tổn thất thảm trọng.
Trần Khinh Dao khẽ chạm vào vòng trữ vật, kiểm tra lại những gì có thể dùng. Thanh ngọc kiếm mà sư tôn để lại vẫn còn, nhưng chỉ sử dụng được một lần duy nhất, không biết liệu có thể đánh lui được một vị Hóa Thần hay không. Nếu không thể, chẳng phải là uổng phí mất đi một đòn chí mạng.
Nàng còn có ngọc phù do Thương Hải Chân Quân tặng, có thể chống đỡ một kích toàn lực của Hóa Thần, tạm thời bảo toàn tính mạng bản thân thì được, nhưng những người khác vẫn trong tình thế vô cùng nguy hiểm.
Còn có gì có thể dùng được nữa…? Nàng suy tính thật nhanh, chợt nhớ tới một thứ, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hơn. Cũng may, trước đó nàng đã luyện thành Kiệt Nguyên Đan, hiện tại có thể phát huy tác dụng.
Nàng bước nhanh đến bên Thương Lam Chân Nhân. Vị Hóa Thần trên không có chú ý đến, nhưng chẳng hề để tâm. Trong mắt hắn, một Kim Đan nhỏ bé, hay thậm chí toàn bộ đám Kim Đan, Nguyên Anh phía dưới, cũng chẳng khác nào đàn kiến đang bò trên mặt đất.
Đã muốn nghiền chết đàn kiến, trước đó chịu khó mở miệng nói một câu coi như đã là nhân từ rồi.
Hơn nữa, những kẻ này tuy xuất thân từ đại tông môn, được gọi là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng đã có thể tu luyện đến Hóa Thần thì ai không phải thiên tài? Huống hồ hắn lại là đệ tử của một trong những ma đạo tông môn lớn nhất, xuất thân chẳng kém hơn bất kỳ ai.
Đang âm thầm suy nghĩ, hắn chợt phát hiện trong đám “kiến con” kia, khí tức của một người bỗng nhiên thay đổi, mơ hồ có thể cùng hắn sánh ngang.
Thương Lam Chân Nhân đã bay lên giữa không trung, trực diện đối kháng với hắn.
Hóa Thần hơi híp mắt: “Ồ? Nuốt phục đan dược sao? Nhưng không biết duy trì được bao lâu.”
Trần Khinh Dao lớn tiếng nói: “Sư huynh, đánh đi! Ta còn có một lọ Kiệt Nguyên Đan!”
Trước mặt nàng còn có ba vị Nguyên Anh hậu kỳ đứng thành hàng. Hiển nhiên, một khi dược lực của Thương Lam Chân Nhân tiêu tan thì bọn họ sẽ lập tức bước lên thay thế.
Thấy vậy, vị Hóa Thần kia liền trở nên cẩn trọng hơn. Một người uống phục dược hắn chẳng ngán nhưng nếu ba bốn người thay nhau chống cự, cho dù hắn tự phụ cường đại cũng phải trả cái giá không nhỏ.
Nếu bọn họ liều chết, lỡ như hắn bị thương thì càng không đáng. Vì mấy con “kiến” này mà tổn hại thực lực, có cần thiết không? Cho dù là vì tông môn, hắn cũng không đáng phải trả giá như vậy. Dù sao sớm muộn gì hắn cũng phải bay lên Thượng Giới, sao lại tự mình hao tổn ở chốn này.
Toàn bộ tu chân giới, gần như tất cả Hóa Thần đều có cùng một suy nghĩ so với việc chuẩn bị phi thăng, thì những chuyện khác đều có thể xếp sau.
Vì vậy, vị Hóa Thần kia chỉ khẽ phẩy tay, bóng dáng tiêu sái, chậm rãi rời đi, không thèm ra tay thêm một lần.
Trần Khinh Dao ngẩn người, lẩm bẩm: “Không đánh gì mà đi luôn sao?”
Thương Lam Chân Nhân từ trên không đáp xuống. So với nàng, mấy vị Nguyên Anh hậu kỳ khác dĩ nhiên hiểu rõ hơn ý nghĩ của Hóa Thần.
Hắn chỉ cười, không giải thích nhiều: “Chiêu ‘không thành kế’ này quả thật dùng rất hay. Nếu không nhờ muội nhanh trí, muốn lui địch đâu có dễ dàng như vậy.”
“Không thành kế?” Trần Khinh Dao hơi ngơ ngác “Cái gì mà không thành kế?”
Một vị Nguyên Anh khác cũng cười: “Ý là muội bịa ra chuyện có cả một lọ Kiệt Nguyên Đan đó. Lúc ấy nghe còn thấy hư hư thật thật, không ngờ đối phương lại tin. Xem ra muội diễn quá đạt rồi.”
Trần Khinh Dao trừng to mắt: “Ta đâu có bịa, ta thật sự có một lọ Kiệt Nguyên Đan mà.”
Nói rồi, nàng mở nắp bình, lắc lắc ngay trước mắt các vị sư huynh, sau đó lại cất đi.
Cây Xích Huyết Linh Chi lần trước nàng thu được không nhỏ, đủ để luyện hai lò đan. Vì không quá theo đuổi cực phẩm nên số lượng thu được nhiều, tổng cộng mười viên Kiệt Nguyên Đan thượng phẩm.
Chỉ một thoáng lướt mắt, mọi người đều thấy rõ đó quả thật là Kiệt Nguyên Đan, hơn nữa phẩm chất cực cao.
Chư vị Nguyên Anh đều im lặng. Loại đan dược cứu mạng này mà sư muội lại có dự trữ nhiều đến vậy xem ra chuyến đi khe nứt dưới lòng đất là không thể tránh, nhất định phải nghĩ cách săn một con hung thú ngũ giai để đổi lấy đan dược từ sư muội!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.