Ở thượng giới dựng lại Thiên Nguyên Tông, chuyện này thực ra tiền nhân cũng từng nghĩ tới, nhưng sở dĩ vẫn chưa ai làm, nguyên nhân lớn nhất chính là… người quá ít.
Trước khi Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn lên đây, trong vòng 500 năm, trong các chúng đệ tử của Thiên Nguyên Tông thành công phi thăng thượng giới chỉ có đúng Huyền Thanh đạo quân và Phong Khê chân quân. Đẩy mốc thời gian thêm cả ngàn năm về trước thì tình huống cũng vẫn y như vậy, chẳng khá khẩm hơn.
Mà kẻ có thể leo lên được chốn này, đương nhiên không phải hạng xoàng đều là thiên tư trác tuyệt, tu luyện vài trăm năm lại phi thăng tiếp lên chân tiên giới. Kết quả là, dù có muốn làm cái gì to tát, cũng chẳng kịp.
Hiện tại tình hình lại đặc biệt, sư môn tụ được ba đời, tổng cộng năm mạng. Đây phải nói là cơ hội ngàn năm khó gặp. Trong đó có Huyền Thanh đạo quân Đại Thừa hậu kỳ, làm chỗ dựa vững chắc. Có Phong Khê chân quân và Hàn Sơn chân quân Hóa Thần hậu kỳ, lực lượng nòng cốt. Lại thêm Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn, tuy tu vi còn thấp nhưng chí ít đảm bảo trong trăm năm tới chưa vội phi thăng hết sẽ không gặp tình cảnh để lại tông môn không người.
Thế là, nói nửa đùa nửa thật, Thiên Nguyên tiên tông xuất hiện ở thượng giới. Và trò đùa lớn nhất là chức chưởng môn… rơi thẳng lên vai Trần Khinh Dao.
Nàng mờ mịt toàn tập, không biết chưởng môn thì phải làm cái gì. Nào là xử lý nội vụ ra sao, nào là ngoại giao với tông môn khác thế nào, nào là mới thành lập có cần báo cho thiên hạ biết không…
Địa bàn lại càng nan giải. Gọi là tiên tông nghe oai nhưng thật ra người chẳng bao nhiêu, chỉ cần một ngọn núi nhỏ là đủ. Có điều ngọn núi nhỏ kia lại thuộc thế lực khác, chẳng lẽ dựng tông môn trong đất người ta? Trò hề quá đi.
Đang lúc nàng đau đầu thì Huyền Thanh đạo quân bỗng đạp không mà lên, bổ ra một kiếm, khí thế như muốn chém đôi cả bầu trời. Giọng nói hùng hồn vang vọng mấy chục vạn dặm:
“Ta, Huyền Thanh, hôm nay tại đây lập hạ Thiên Nguyên tiên tông!”
Lời vừa dứt, hư không chấn động, tiếng nổ ầm vang, thiên địa như đáp lại lời tuyên cáo ấy.
Trần Khinh Dao ngửa đầu nhìn thân ảnh kia, thầm nghĩ sư tổ nghiêm túc thì quả thật đẹp trai muốn chết.
Ngay sau đó, Huyền Thanh đạo quân đáp xuống, rút bầu rượu uống một hớp, khoát tay xiêu vẹo: “Được rồi, ai muốn làm gì thì làm.”
Trần Khinh Dao cứng đờ vài giây, rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Ngoảnh lại, thấy mọi người quả thực ai về việc nấy người thì bàn luận, kẻ thì tu luyện, cứ như vừa rồi chẳng có chuyện lập tiên tông nào mà chỉ là rủ nhau đi ăn cơm vậy.
Thế nên nàng cũng sảng khoái vứt luôn gánh chưởng môn, quay về tiếp tục luyện đan, luyện khí.
Cuối cùng, Phong Khê chân quân thấy cả tông môn đều vô tâm vô phổi, đành thở dài ôm lấy trách nhiệm.
Đầu tiên là đi bái phỏng thế lực quản ngọn núi nhỏ dưới chân, bàn bạc mua lại.
Một kiếm và một câu tuyên cáo của Huyền Thanh đã truyền khắp mấy chục vạn dặm, các thế lực xa gần đều kinh ngạc. Ai cũng biết chuyện Đan Đỉnh tiên tông và Vạn Luyện tiên tông gần đây bành trướng, nay thấy Huyền Thanh ra tay kiểu này, lòng người đủ loại tính toán.
Dù là thờ ơ hay bất mãn, hay coi thường hành vi quái gở thì tất cả đều phải chú ý xem tiếp theo thế nào. Không ai ngờ Huyền Thanh sẽ chơi một chiêu bất ngờ như vậy.
Ngẫm kỹ thì quả là cao tay. Không cần đánh nhau vẫn phá mưu đồ của hai đại tông môn. Giờ Huyền Thanh và đồ đệ đồ tôn đã thành một thế lực riêng, Đan Đỉnh nếu còn ép buộc thì khác nào công khai “đào góc tường” mà loại hành vi này, tu chân giới thế lực khác chắc chắn không để yên. Ai nấy nghĩ hôm nay ai đào nhà người ta, mai có khi đến lượt mình.
Cho nên, dù Đan Đỉnh Tông và Vạn Luyện Tông có mạnh, cũng phải kiêng dè.
Tất nhiên, lập tông không phải nói miệng là xong. Sở dĩ Thiên Nguyên tiên tông được công nhận là bởi vì ai nấy tận mắt thấy thiên địa ứng tiếng. Thiên Đạo thừa nhận Huyền Thanh, thừa nhận Thiên Nguyên tiên tông, thế nên các thế lực mới công nhận.
Nếu không, tuỳ tiện vài kẻ nhảy ra xưng lập tiên tông thì chỉ e ngày hôm sau đã bị nhổ tận gốc.
Người thấy rõ nhất sự tình này, phải kể tới Cầm Long Phái gần đó.
Tên nghe oai phong, thực ra chỉ là một tiểu thế lực. Cao nhất có hai vị Hóa Thần thái thượng trưởng lão, còn chưởng môn cũng chỉ Nguyên Anh trung kỳ.
Nếu ở hạ giới, Cầm Long Phái còn chen được vào hàng bát đại tông môn nhưng ở thượng giới, mấy đại tông môn hắt hơi một cái là đủ nghiền nát họ.
Chứng kiến kiếm kia của Huyền Thanh, chưởng môn Cầm Long Phái suýt rụng tim.
Danh tiếng Huyền Thanh, ai chưa nghe? Người này hành sự tùy tâm, bóng dáng thần bí, tung tích khó dò. Ai ngờ kẻ ấy lại dựng ổ ngay cạnh nhà mình! Nếu biết sớm, ông ta đã cho cả phái dọn đi rồi.
Trong lúc chưởng môn còn hoang mang định đi tìm thái thượng trưởng lão, thì đệ tử hoảng hốt chạy vào báo:
“Khởi bẩm chưởng môn, bên ngoài có một vị xưng là môn nhân Thiên Nguyên tiên tông, đưa thiếp cầu kiến.”
Chưởng môn hít sâu một hơi, tim đập loạn:
“Đến… đến rồi”
Xưa nay, hễ nghe đến hai chữ “tiên tông” đều là thế lực lớn. Nay Thiên Nguyên tiên tông vừa lập, ắt sẽ muốn mở rộng địa bàn mà kẻ đầu tiên gặp nạn, chắc chắn chính là Cầm Long Phái họ.
Chưởng môn khóc không ra nước mắt. Tiểu môn phái vốn đã khốn khó, sống len lỏi giữa khe hở, chật vật truyền thừa mấy ngàn năm. Chẳng lẽ giờ phải đứt đoạn ngay trong tay ông? Sớm biết thế này, chi bằng đã sớm đi nương nhờ đại tông môn nào đó, tuy hằng năm phải cống nạp nhưng ít ra còn được che chở…
Hiện giờ nghĩ lung tung cũng vô dụng, hắn hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh, đành tự thân ra ngoài nghênh đón. Vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối diện với một vị sứ giả đại tông huênh hoang hống hách, ai ngờ đâu người tới lại vô cùng hòa nhã, từng lời từng cử chỉ đều chu đáo lễ độ. Nếu không phải bộ dạng tu vi mù mờ không đoán ra được, chưởng môn Cầm Long Phái còn tưởng mình nghênh sai người mất rồi.
“Không biết sứ giả giá lâm, có chuyện gì chỉ giáo?” Hắn dè dặt hỏi.
Phong Khê chân quân cười ôn hòa: “Tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng.”
Trong lòng chưởng môn Cầm Long Phái lập tức nhảy dựng, chỉ muốn hét to đã là yêu cầu quá đáng thì hà tất nói ra làm khó người ta! Nhưng hắn nào dám, chỉ đành vừa hoảng hốt vừa nghĩ ngợi thái độ người tới đã ôn hòa như thế, biết đâu vẫn còn đường thương lượng. Toàn bộ lãnh địa giữ không nổi, nhưng nếu có thể giữ lại được một nửa cũng là phúc lớn!
Có một nửa thì tông môn vẫn không coi như đoạn tuyệt truyền thừa, đệ tử cũng không đến mức tan đàn xẻ nghé. Cắn răng ngủ đông trăm năm, nếu tương lai có vài mầm non tốt, hoặc đợi trưởng lão thái thượng đột phá lên Đại Thừa, mọi sự lại có thể xoay chuyển. Đúng, nhất định phải giữ được một nửa!
“... Kia tòa tiểu phong, còn thỉnh quý phái nhường lại.”
Chưởng môn Cầm Long Phái nghe xong thì toàn bộ ruột gan đang cuộn sóng liền buột miệng thốt: “Một nửa! Ta chỉ có thể nhường các ngươi một nửa thôi!”
Phong Khê chân quân trầm ngâm, nghĩ tới kích cỡ của thiên nguyên phong, rồi nói: “Một nửa thì hơi chật chội đấy.”
Quả thật, mấy người bọn họ trú ngụ thì đủ nhưng tu sĩ vốn thích thanh tịnh, đâu có chịu chen sát vách với người khác.
“Phanh —!” Chưởng môn Cầm Long Phái vỗ bàn đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai, hai chân dưới trường bào run run: “Ngươi, các ngươi đừng có khinh người quá đáng!”
Một nửa cũng không đủ? Vậy khác nào ép người ta vào đường chết! Thực lực không bằng người, nhưng chí khí thì có, thà chết chứ không chịu khuất phục!
Phong Khê chân quân thấy hắn kích động như vậy thì hơi ngẩn ra, nghĩ bụng: chẳng lẽ cái tiểu phong kia đối với Cầm Long Phái có ý nghĩa đặc biệt gì? Nhưng suốt cả trăm năm mình và sư tổ ở đó, nào có thấy người Cầm Long Phái xuất hiện bao giờ?
Không muốn lấy thế ép người, hắn vẫn dịu giọng: “Nếu quý phái có điều kiện gì, xin cứ nói thẳng. Tại hạ thật lòng chỉ muốn mua lại tòa tiểu phong đó.”
“Không có yêu cầu! Ta chính là—” Chưởng môn Cầm Long Phái bỗng nghẹn họng, sống sượng nuốt ngược chữ “chết” vào bụng, trừng mắt trợn trạo nửa ngày, rồi há miệng lại hỏi: “Tiểu phong? Ngươi nói cái gì tiểu phong?”
Phong Khê chân quân đành nhẫn nại giải thích thêm lần nữa.
“... À.” Sau một lúc lâu, chưởng môn Cầm Long Phái đáp.
Thì ra chỉ là một cái tiểu phong nhỏ xíu, nhỏ đến mức hắn còn chẳng buồn để ý nên không biết nó tồn tại!
Sắc mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, đứng bật dậy, vội vàng xin khách chờ một lát, rồi một mạch chạy thẳng vào sâu trong môn phái. Vừa tới động phủ của một vị Hóa Thần chân quân, hắn đã òa khóc quỳ sụp xuống:
“Sư phụ ơi! Ngài mau ra cứu con, con lại làm mất mặt ngài rồi...”
Tuy quá trình có hơi vòng vo, Phong Khê chân quân cuối cùng cũng mua được tòa tiểu phong vô danh cùng phạm vi trăm dặm phụ cận, rồi đặt tên cho nó là Thiên Nguyên Phong.
Đối với một tiên tông mà nói, địa bàn ấy chẳng khác nào hạt mè hạt đậu nhưng trong tông mấy người thì chẳng ai chê cả.
Lập tông xong, mọi người vẫn làm việc như thường, chẳng thay đổi gì. Ngay cả Trần Khinh Dao chưởng môn trên danh nghĩa cuộc sống cũng không biến hóa bao nhiêu.
Nhưng đối với ngoại giới, đặc biệt là mấy tiểu thế lực quanh Thiên Nguyên tiên tông thì tất cả đã khác xưa.
Vùng này vốn không có đại tông môn, mấy môn phái nhỏ chẳng biết dựa vào đâu. Giờ lại có một tiên tông từ trên trời rơi xuống, cao tầng các phái lập tức lo sốt vó, cả ngày sợ bị Thiên Nguyên tiên tông nuốt chửng như Cầm Long Phái.
Lo âu vài tháng, cuối cùng cũng có môn phái không chịu nổi áp lực, sai một vị Nguyên Anh tu sĩ đến bái phỏng.
Trần Khinh Dao tiếp khách ở chính điện tự mình luyện chế, hai bên hàn huyên nửa ngày mới hiểu ra: thì ra đối phương mang lễ vật đến, muốn tỏ ý quy thuận.
Nói cách khác tự dâng mình làm tiểu đệ.
Nhưng Trần Khinh Dao vốn chẳng mặn mà thu tiểu đệ. Nhận vào thì phải chịu trách nhiệm, mà tiểu đệ chất lượng không cao thì sau này toàn rước phiền. Đệ tử gây chuyện nàng phải lo, đệ tử bị bắt nạt nàng phải ra mặt, đệ tử không có hạt giống tốt nàng cũng phải nhọc công nhọc lòng. Chỉ đổi lại chút tiền cống, quả thật quá mệt.
Có điều nhìn vẻ mặt thấp thỏm kia, nếu không nhận e rằng hắn sẽ về nghĩ lung tung, lỡ đâu bị ma xui quỷ khiến mà cấu kết thế lực khác âm thầm giở trò, phiền phức càng to.
Đây mới là chuyện đầu tiên nàng gặp sau khi làm chưởng môn, mà đã khiến nàng nhức óc.
Không khỏi nhớ tới chưởng môn sư huynh ở hạ giới, trong lòng bất giác sinh vài phần áy náy. Năm xưa còn trẻ nông nổi, cứ thêm gánh nặng cho sư huynh. Giờ mới hiểu, làm chưởng môn thật chẳng dễ chút nào!
Nàng thầm quyết: chờ sư huynh phi thăng lên đây, nhất định phải nhường chức chưởng môn cho hắn, coi như bồi thường!
Nghĩ vậy, nàng nói: “Đạo hữu chờ một lát.”
Rồi móc từ nhẫn trữ vật ra một khối hỏa tinh thạch, xẻ vài nhát thành những tấm bia đá, sau đó thoăn thoắt khắc chữ lên đó.
Vị Nguyên Anh tu sĩ kia nhìn đến trợn tròn mắt. Không biết nàng đang làm trò gì nhưng ít nhất hắn nhận ra được hỏa tinh thạch bảo vật hiếm có khó cầu. Vậy mà trong mắt vị chưởng môn trẻ tuổi này, lại chỉ như tảng đá bình thường để khắc chữ.
Quả nhiên, nội tình đại tông môn, đủ khiến người ta líu lưỡi cảm thán!
Chỉ trong chớp mắt, Trần Khinh Dao đã khắc đầy kín chữ lên bia đá, sau đó dựng thẳng trước mặt vị tu sĩ kia, nói:
“Đạo hữu, mời xem.”
Nguyên Anh tu sĩ vội tập trung tinh thần nhìn kỹ, chỉ thấy phía trên đề một hàng chữ to: “Không nhận nợ nần, chỉ buôn bán”, bên dưới là mục lục chi tiết tỉ mỉ.
“Tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ, ra tay một lần giá 19.999 thượng phẩm linh thạch; tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, ra tay một lần giá 5.999; tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ra tay một lần 1.999. Chú thích: Tu sĩ trở lên đều có thể khiêu chiến vượt cấp.”
Vị Nguyên Anh tu sĩ kia nhìn đến mà hồn vía bay mất, khóe miệng cũng run run.
Đại Thừa, Hóa Thần những vị cao cao tại thượng, thế mà bị niêm yết giá rõ ràng thế này, cảnh tượng ấy hắn còn chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa bảng giá này lại kỳ quái, sao không chỉnh cho tròn chặn?
Bên dưới còn ghi rất nhiều chữ, hắn lại tiếp tục xem xuống.
“Bán ra đan phù, trận khí từ Nhân giai đến Địa giai, danh mục thường thấy như sau……”
Kế tiếp là một loạt tên đan dược, pháp khí cùng giá cả. Nói là danh mục thường thấy, nhưng trong đó có không ít thứ vị Nguyên Anh tu sĩ này chỉ từng nghe qua, chưa bao giờ gặp, thậm chí có vài món chưa từng nghe thấy bao giờ.
Bên cạnh lại chú: “Không nằm trong danh mục liệt kê cũng có thể đặt riêng. Không nhận giao dịch nhỏ lẻ, mỗi lần giao dịch ít nhất 2.000 thượng phẩm linh thạch, đặt cọc trước một nửa.”
Nguyên Anh tu sĩ đọc xong, mắt trợn tròn mồm há hốc.
Hắn cũng coi như có chút hiểu biết nhưng chưa từng gặp môn phái hay thế lực lớn nào làm việc theo kiểu này. Thật sự, đúng là… y như cửa hàng buôn bán!
Ít ra cửa hàng bên ngoài còn chẳng yêu cầu tối thiểu 2.000 thượng phẩm linh thạch, đó đâu phải con số nhỏ. Bình thường một Nguyên Anh tu sĩ cũng khó mà móc ra nổi.
Nhưng không thể phủ nhận rằng mục lục giao dịch của Thiên Nguyên Tiên Tông đúng là khiến người ta tim động không thôi. Chưa nói đến những tu sĩ đại năng phía trên, chỉ riêng đám đan dược, phù trận khí phía dưới đã khiến hắn nhìn không chớp mắt, đỏ cả mắt thèm thuồng.
Trần Khinh Dao liền nói: “Ta xem quà tặng đạo hữu mang đến, cộng lại khoảng 3.000 thượng phẩm linh thạch. Thế nào, có muốn cùng tiên tông ta giao dịch không?”
Ánh mắt Nguyên Anh tu sĩ dừng mãi trên mục lục, nửa ngày sau mới khó khăn mở miệng: “Việc này còn phải hồi tông xin chỉ thị chưởng môn.”
Trần Khinh Dao gật đầu tỏ ý thông cảm. Dù sao người ta cũng chỉ là đại diện môn phái, thật không tiện tự ý quyết định.
“Bất quá……” Giọng hắn chợt đổi, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hàng chữ “Hỏa Tinh Thạch”: “Tiểu nhân muốn đặt trước một cái Trấn Tà Chung, giá 2.168 thượng phẩm linh thạch, đặt cọc một nửa, có đúng như vậy không?”
“Không sai.” Có khách tới cửa, Trần Khinh Dao liền cười rạng rỡ: “Đạo hữu trả trước một nửa, mười ngày sau đến thanh toán phần còn lại, lúc ấy liền có thể mang Huyền giai pháp khí Trấn Tà Chung đi.”
Nguyên Anh tu sĩ nói xong thì trong lòng bắt đầu hối hận. Hai nghìn mấy linh thạch với hắn không phải con số nhỏ. Nếu Thiên Nguyên Tiên Tông cầm tiền mà nuốt luôn, hắn cũng chẳng làm gì được.
Nhưng Trấn Tà Chung đúng là quá hấp dẫn, chưa kể đến từng món trong danh mục “Hỏa Tinh Thạch” cái nào hắn nhìn cũng mê mẩn.
Thôi kệ, liều một phen. Nghĩ đến một tiên tông to lớn như vậy chắc cũng chẳng đến mức tham lam chút tài mọn của hắn. Nếu quả thực lấy được Trấn Tà Chung, sau này còn bao nhiêu bảo vật khác, hắn đều muốn đặt mua một phen.
Nghĩ tới kho báu trong tay, hắn lâng lâng, cho đến khi lấy tiền đặt cọc ra xong, thấy túi tiền còn thưa thớt, cái cảnh hiện thực ấy liền khiến hắn bừng tỉnh vài phần.
Tiễn vị khách đầu tiên đi, Trần Khinh Dao gọi mọi người trong tông lại, khoe “tác phẩm lớn” của mình.
Huyền Thanh đạo quân liếc cái bảng giá, liền có chút đắc ý: “Đồ tôn ngoan ngoãn của ta dán giá trị của ta cao gấp đôi Yên Vũ Lâu kia.”
Trần Khinh Dao giải thích: “Khi đó người mới là Đại Thừa sơ kỳ, hiện nay đã là Đại Thừa hậu kỳ, giá trị con người đương nhiên khác xưa. Nếu không phải sợ khách hàng gánh không nổi, ban đầu con còn muốn đặt bốn vạn chín cơ.”
“Hảo hảo hảo!” Huyền Thanh đạo quân vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì khi bản thân – một Đại Thừa đạo quân đường đường lại bị niêm yết giá rõ ràng như hàng hóa.
Hàn Sơn chân quân bèn kêu to: “Đồ nhi! Vì sao vi sư chỉ có 5.999? Ta cảm thấy ta ít nhất cũng phải 1 vạn linh thạch!”
Huyền Thanh đạo quân khinh bỉ: “Kẻ hèn Hóa Thần mà cũng đòi vạn? Đó là giá trị của lão tử đây.”
“Á à! Lão già ngươi có dám cùng ta quyết đấu không?”
“Đấu thì đấu, xem ta đánh rơi hết răng ngươi!”
Hai người lại choảng nhau, mà trong thời gian ngắn như vậy, những người khác trên đỉnh núi đều quen cảnh này rồi, coi như phông nền sống động mà thôi.
Phong Khê chân quân nhìn bia đá một lúc, cười nói: “Tiểu A Dao, bảng giá này định hay lắm. 5.999 và 6.000, chỉ kém một viên linh thạch thôi nhưng nhìn vào lại cảm giác thiếu nhiều lắm.”
“Đại sư bá quá khen, chỉ là học lỏm người khác thôi.” Trần Khinh Dao cười tủm tỉm đáp.
998, 999 - đó chính là tinh hoa trí tuệ của vô số gian thương ngoài đời mà!
Nàng liếc qua Thương Hải chân quân.
Với việc tự tiện khắc bia đá và định giá cho mọi người, nàng biết những người khác chắc chắn chẳng ý kiến, vì thế mới dám làm trước rồi báo sau. Chỉ có vị chân quân này, dù chỉ treo danh khách khanh, nhưng cũng sợ ông ta cảm thấy bị mạo phạm.
Ai ngờ ông ta lại lẩm bẩm: “Kẻ hèn Hóa Thần, đúng là yếu hơn chút, còn Đại Thừa thì phải một vạn……”
Trần Khinh Dao liền yên tâm, có thể giao hảo với sư tôn, quả thật không phải người tầm thường.
Bia đá đã khắc giá, khách phải trả, còn linh thạch thu được chia thế nào người làm hưởng bao nhiêu, bao nhiêu nộp vào công quỹ tông môn, rồi nguyên liệu luyện đan, luyện khí tính toán ra sao mấy thứ này Trần Khinh Dao còn chưa nghĩ tới.
Nàng cảm thấy đầu óc mình chưa chắc nghĩ xuể, đến lúc đó chắc phải nhờ đại sư bá ra tay.
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn Tiêu Tấn vẫn đứng nhìn bia đá. Trần Khinh Dao theo ánh mắt hắn nhìn qua, thì thấy hắn đang ngắm phần định giá của chính mình.
Thực ra, với sức chiến đấu của Tiêu Tấn, cái giá kia hơi thấp, nhưng cảnh giới hắn lại là Nguyên Anh, dù mạnh vượt cấp, cũng khó mà định giá cao hơn.
Nàng liền an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, tin hay không, sau này so với sư tổ, sư tôn, buôn bán của ngươi mới là tốt nhất?”
Huyền Thanh đạo quân không nói gì. Với cái giá trên trời của hắn, mấy ai mời nổi. Hàn Sơn chân quân cùng mấy người khác tuy không thấp, nhưng tiểu thế lực nhỏ chưa chắc kham nổi. Còn Tiêu Tấn tuy chỉ là Nguyên Anh nhưng có sức khiêu chiến vượt cấp, mà giá chưa đến 2.000, nhìn sao cũng hợp lý và thực tế.
Tiêu Tấn hơi cúi mắt: “A Dao, ngươi có thấy ta quá yếu không?”
Trần Khinh Dao trợn mắt: “Đừng giả bộ đáng thương. Nếu ngươi mà gọi yếu, người khác chỉ còn nước xấu hổ đi tự tử à?”
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thấy bộ dáng cúi đầu của hắn, nàng vẫn đưa tay kéo hắn ra ngoài: “Đừng nghĩ bậy, chúng ta cùng đi dựng bia đá này lên nào.”
Trên sườn núi, Hàn Sơn chân quân vừa thua thiệt trong tay Huyền Thanh đạo quân, đang tính đi tìm Thương Hải chân quân so chiêu để gỡ lại chút tự tin.
Chợt thấy hai đệ tử tay trong tay từ dưới chân núi đi lên, hắn liền nghi ngờ: “Không phải trẻ con nữa, còn nắm tay nắm chân cái gì?”
Thương Hải chân quân nghe xong, liếc hắn một cái, trong lòng lập tức cân bằng trở lại.
Quả nhiên con người không hoàn mỹ, trời cho xuất sắc ở mặt này, thì nhất định sẽ lấy lại ở mặt khác. Hàn Sơn thằng nhãi này đánh nhau giỏi thì giỏi, chứ đầu óc… hừ hừ…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.