🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thiên Nguyên tiên tông buôn bán dần dần đi vào quỹ đạo, ngoài Yên Vũ Lâu là khách quen lâu năm, Trần Khinh Dao còn lác đác nhận thêm đơn đặt hàng từ các thế lực khác.

Thế lực lớn thì chủ yếu nhắm vào đan, phù, trận, khí, còn các thế lực trung hoặc nhỏ thì lại đặc biệt ưa chuộng vài cao thủ chiến lực trong tông.

Linh thạch cần tiêu, tu luyện không thể ngừng, thấy việc làm ăn ngày càng thuận, Trần Khinh Dao liền lập ra chế độ dự định những ai sốt ruột hối thúc thì khỏi cần, muốn đặt đơn, cứ phải theo quy định của nàng.

Ngay cả nhóm Huyền Thanh đạo quân cũng thế, đơn đặt hàng đều do nàng chọn lọc, đảm bảo mỗi người ít nhất có một nửa thời gian tu luyện, còn lại mới dành cho kiếm tiền.

Dù sao mục tiêu cuối cùng của nàng vẫn là tu hành, trường sinh, chứ không phải dẫn dắt mọi người trở thành “đại phú hào” của Tu chân giới.

Chuyện này, đa số khách khứa cũng chẳng có ý kiến. Phải biết rằng, nếu mời Địa giai đại sư khác ra tay, thời gian chờ chỉ có dài hơn, tốc độ của các vị đại sư Thiên Nguyên tiên tông đã coi như nhanh lắm rồi.

Đến giờ mọi người vẫn tin rằng Huyền Thanh đạo quân có vài đệ tử truyền thừa, trong tông lại có mấy vị Địa giai đại sư. Nếu họ biết được tất cả đan, phù, trận, khí đều xuất từ một tay Trần Khinh Dao, e là sẽ chẳng biết chấn động với thiên phú nghịch thiên của nàng hay kinh hãi với tốc độ của nàng mới phải.

Chế độ dự định vừa đưa ra, đơn đặt hàng đã xếp thẳng đến tận năm sau. Theo đà này, Trần Khinh Dao cảm thấy cho dù nàng có nhanh gấp hai ba lần người khác, e cũng khó lòng chống đỡ nổi.

Suy cho cùng, vẫn là vì người quá ít. Toàn bộ tông môn chỉ có mỗi nàng là “nhân viên kỹ thuật”, cung cấp sao nổi nhu cầu khổng lồ. Khách hàng có thể chờ một thời gian, nhưng nếu đơn hàng ngày càng dồn về sau, càng chờ càng lâu, chưa biết chừng họ sẽ mất kiên nhẫn rồi quay sang tìm nơi khác.

Chuyện này, Trần Khinh Dao nhất thời cũng chẳng có biện pháp. Dù nàng bắt đầu thu đồ đệ từ bây giờ, thì trong thời gian ngắn cũng chẳng thể đào tạo ra nhân tài dùng được. Huống hồ, nàng còn cảm thấy bản thân chưa đủ gánh trách nhiệm của một sư tôn.

“Thôi, nếu đơn thật sự làm không xuể, sau này chỉ nhận đơn cao cấp thôi vậy.”

Đơn cấp thấp vừa lắt nhắt, vừa chẳng được bao nhiêu, khi cần thiết có thể bỏ. Dù sẽ mất kha khá khách hàng nhưng hiện tại bọn họ cũng không thiếu tiền, vậy thì khỏi phải lo nghĩ nhiều.

Nào ngờ chưa bao lâu sau khi nàng còn đang phiền não vì việc buôn bán quá tốt, lo liệu không xuể, khách hàng tới cửa lại đột nhiên giảm hẳn, thậm chí có người đã đặt cọc còn gửi thư hủy đơn.

Có sự khác thường, tất nhiên là có chuyện. Trần Khinh Dao tra xét một phen, phát hiện chỉ có việc buôn bán của nàng bị ảnh hưởng, còn Tiêu Tấn cùng các vị sư tổ, sư bá thì làm ăn vẫn y như cũ.

“Chỉ nhắm vào ta? Chỉ nhắm vào đan, phù, trận, khí của ta thôi sao?”

Nàng nhướng mày suy nghĩ một lát, nhanh chóng liên tưởng đến Đan Đỉnh, Vạn Luyện mấy tông môn kia. Từ ngày Thiên Nguyên tiên tông thành lập, đối phương vẫn im hơi lặng tiếng nhưng nhìn vào phong cách làm việc của họ trước nay, chẳng giống loại chịu ngồi yên mặc kệ, lẽ nào giờ mới bắt đầu ra tay?

Dù sao cũng chỉ là suy đoán. Muốn biết rõ, Trần Khinh Dao bèn tặng cho chủ sự của Yên Vũ Lâu hai vò linh nhưỡng, tiện thể thăm dò tin tức.

Mấy vò linh nhưỡng này vốn là nàng luyện cho Cổ Sơn Yêu Vương và sư tôn, so với loại cho con khỉ nhỏ thì khác hẳn, đều là hàng ngon để dành chờ dịp tốt.

Đều là thất phẩm linh nhưỡng nhưng để dự phòng nhiều trường hợp, nàng cố tình nấu cả loại vài trăm năm lẫn mấy ngàn năm. Lần này đưa cho chủ sự, chính là loại vài trăm năm.

Chủ sự Yên Vũ Lâu nhìn hai vò rượu trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài.

Thất phẩm linh nhưỡng từ 500 năm trở lên, quả thật khó lòng khước từ. Đừng nói hắn, ngay cả mấy vị đại chủ sự phía trên thấy cũng phải động lòng. Vị chưởng môn trẻ tuổi của Thiên Nguyên tiên tông này, rốt cuộc trong tay còn bao nhiêu bảo vật nữa đây?

Yên Vũ Lâu buôn bán đủ loại, ngay cả tin tức Trần Khinh Dao hỏi thăm cũng coi như hàng hóa, muốn biết thì phải vào lâu giao dịch.

Nhưng chủ sự lại nghĩ, hắn và vị chưởng môn này cũng xem như có chút giao tình cá nhân. Đã là quan hệ cá nhân thì chẳng dính dáng gì đến công việc, cho nên nói vài câu với bạn bè chắc không tính là phạm quy nhỉ?

Thế là chẳng bao lâu sau, Trần Khinh Dao đã biết nguyên nhân làm ăn sa sút quả nhiên có kẻ giở trò sau lưng.

Chủ sự không chỉ nói một hai câu mà sợ là nói cả mấy chục câu, đem quan hệ lợi hại phân tích cặn kẽ.

Trong Tu chân giới, có bốn thế lực lớn đứng đầu về đan, khí, phù, trận, đó là: Đan Đỉnh tiên tông, Vạn Luyện tiên tông, Thần Phù cung, và Thiều Hoa tiên trang.

Bốn đại thế lực này tính ra như một liên minh rời rạc, kéo dài từ thời thượng cổ đến nay. Chỉ là Thần Phù cung và Thiều Hoa tiên trang thường điệu thấp, danh tiếng không vang bằng hai nhà Đan Đỉnh, Vạn Luyện, cho nên phần lớn việc đều do hai nhà này dẫn đầu.

Ví dụ lần này, bốn nhà dưới sự chủ đạo của Đan Đỉnh và Vạn Luyện, âm thầm tung tin ra ngoài, rằng mấy vị Địa giai tu sĩ của Thiên Nguyên tiên tông làm việc trái với đạo lý, không xứng danh đại sư. Hễ có thế lực hay cá nhân nào lui tới với Thiên Nguyên tiên tông, sau này mấy đại tiên tông sẽ cân nhắc có tiếp tục ra tay giúp nữa hay không.

Nói trắng ra, chỉ cần làm ăn với Thiên Nguyên tiên tông thì sau này đừng mong hợp tác với bốn đại tiên tông kia.

Một bên là thế lực mới thành lập, tuy môn nhân ai nấy đều phi phàm nhưng chung quy thế đơn lực mỏng. Chỉ cần nhìn vào việc vài vị Địa giai đại sư lo liệu không xuể đơn hàng hiện giờ là thấy rõ.

Bên kia thì là quái vật khổng lồ đã bén rễ mấy chục vạn năm, đệ tử đông đảo, nắm trong tay hơn nửa nguồn cung đan, phù, trận, khí của Tu chân giới. Nếu thật sự đóng cửa nhắm vào một thế lực nào đó, hậu quả e rằng khó lòng chịu nổi.

Thế nên, dù bất mãn mấy đại tiên tông, phần lớn mọi người vẫn chọn cách tách biệt khỏi Thiên Nguyên tiên tông.

Nghe xong, Trần Khinh Dao không nhịn được lẩm bẩm: “Thật là không biết xấu hổ mà.”

Nàng cũng chẳng trách mấy khách hàng đổi ý, dù sao cổ họng bọn họ đang bị kẻ khác kìm chặt. Lúc này chỉ còn cách tự lo thân mình mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, cho dù mọi người đều chọn Thiên Nguyên tiên tông thì một mình nàng cũng chẳng thể mọc thêm ba đầu sáu tay để thỏa mãn hết nhu cầu khách hàng.

Chỉ là, mấy đại tiên tông kia đúng thật phiền phức. Lần trước ép nàng gia nhập không thành, giờ lại bày trò xa lánh, đoạn tuyệt, thật coi như nàng không có tính khí chắc?

Trần Khinh Dao cố nghĩ, dường như cho dù nàng có tính khí, thì cũng chẳng làm gì được người ta.

Chẳng lẽ bảo sư tổ, sư tôn xông thẳng tới cửa đánh? Loại môn phái lâu đời đó, dù không chuyên đánh nhau, khẳng định vẫn cất giấu không ít lão quái. Kiến nhỏ nhiều còn có thể cắn chết voi, nếu những người đó cùng vây lại, thì cho dù là sư tổ ra tay, cũng khó tránh khỏi bị tổn hại.

Nàng chợt nhớ đến một chuyện, bèn hỏi chủ sự: “Nếu bọn họ hạ lệnh cấm, quý lâu vẫn giao dịch với chúng ta, chẳng lẽ không sợ bị xử lý?”

Chủ sự cười nói: “Chưởng môn không biết rồi. Mấy đại tiên tông tuy thế lớn nhưng đâu phải ai cũng muốn nhìn sắc mặt họ mà sống.”

Trong Tu chân giới có rất nhiều thế lực lớn giữ thế chân vạc. Trong đó, Yên Vũ Lâu xem như đại biểu của tán tu, lại còn kinh doanh thương hội, xưa nay giao hảo khắp nơi. Dù Đan Đỉnh, Vạn Luyện có không buôn bán, thì Yên Vũ Lâu cũng còn nhiều nguồn cung khác như Thiên Nguyên tiên tông, như các thế lực trung nhỏ, như các tán tu đại sư.

Huống chi, với mấy đại tiên tông mà nói, Yên Vũ Lâu cũng tính là khách hàng lớn. Nếu mất đi, thiệt hại của họ e rằng còn nhiều hơn đối phương.

“Cùng loại đó, còn có Tiên Kiếm Tông, Vô Thượng tiên tông, Thiên Ma tông nữa.” Chủ sự hảo tâm nhắc thêm.

Trần Khinh Dao hiểu ra: những kẻ tay to, thế lực rộng, nhân mạch khắp nơi, thì chẳng sợ mấy đại tiên tông. Bị bó buộc chủ yếu là các thế lực trung bình, còn tiểu thế lực thì e rằng còn chẳng lọt vào mắt mấy lão quái kia.

Nàng lại hỏi: “Các hạ hiểu biết rộng, có cách nào khiến bốn đại tông môn kia mất mặt không?”

Bị đánh mà không hoàn thủ vốn chẳng hợp phong cách nàng. Dù không hẳn vì tranh giành buôn bán vì đơn hàng nhiều quá nàng còn lo không xuể mà chỉ muốn hả giận thôi.

Chủ sự hôm nay đã nói nhiều, bèn chẳng ngại nói thêm: “Chỉ lấy Đan Đỉnh tiên tông mà luận, chưởng môn có biết ‘đấu đan’ không?”

Trần Khinh Dao ngẫm nghĩ: “Có phải giống tu sĩ đấu pháp?”

“Đúng vậy.” Chủ sự gật đầu.

Đấu đan là một loại tỷ thí đặc thù giữa các đan tu, so tài về trình độ luyện đan. Người ngoài nghề chỉ nhìn vào xem luyện ra đan phẩm gì, số lượng bao nhiêu. Nhưng với đan tu thì còn nhiều khảo nghiệm khác.

Cái gọi là đấu đan, chính là hai đan tu cùng lúc luyện đan, đồng thời có thể dùng hết thủ đoạn trên con đường đan đạo để quấy nhiễu đối thủ, cho đến khi một bên thất bại. Nếu cả hai đều luyện thành đan, thì sẽ so sánh phẩm chất và số lượng.

“Quấy nhiễu luyện đan?” Trần Khinh Dao kinh ngạc. Tu sĩ luyện đan cần tuyệt đối chuyên tâm, sơ suất chút là lò nổ. Cho dù tay nghề nàng đã thành thục, cũng không dám phân tâm khi luyện. Vậy mà lại có một loại tỷ thí chuyên để quấy nhiễu đối thủ?

Đây là lần đầu tiên nàng nghe chuyện này. Người của Đan Đỉnh tiên tông khẳng định lão luyện, nếu thật sự tỷ thí, e rằng nàng thiệt nhiều hơn lợi.

Nhưng đã nói muốn hả giận, sao có thể ở bước đầu tiên đã rút lui? Dù không chắc thắng, cũng phải so một trận!

Nhân lúc chủ sự còn ở đây, cũng coi như không cho bản thân đường lui, nàng lập tức cùng Yên Vũ Lâu ký một vụ làm ăn nhờ họ đưa chiến thiếp tới Đan Đỉnh tiên tông, hẹn một năm sau đến cửa khiêu chiến.

Chủ sự nhận vụ mua bán này, nghĩ đến chưởng môn Thiên Nguyên tiên tông thường hay tặng quà cho hắn, liền xuất phát từ lễ thượng vãng lai, tặng lại một món miễn phí giúp nàng truyền bá tin tức trong Tu chân giới.

Thiên Nguyên tiên tông Địa giai đan tu khiêu chiến Đan Đỉnh tiên tông, hẹn một năm sau!

Tin tức nhanh chóng truyền khắp nơi. Hai tông vốn gần đây đã bị chú ý nhiều chuyện, nay lại có thêm màn so tài, mọi người đều chờ mong cái kết.

Rất nhiều người đã tính toán tới lúc đó đi xem náo nhiệt. Vì đường xa, có kẻ thậm chí lập tức lên đường, sợ bỏ lỡ.

Lúc này, Trần Khinh Dao bắt đầu huy động mọi người trong tông môn, tiến hành huấn luyện khẩn cấp cho nàng.

Nội dung huấn luyện cũng đơn giản thôi chính là lúc nàng luyện đan, mọi người dùng đủ loại cách để… quấy nhiễu.

Tuy quy tắc đấu đan chỉ cho dùng thủ đoạn trong đan đạo, nhưng trong tông trừ nàng ra chẳng có ai là đan tu, đành phải để những người khác góp mặt. Dù sao chiêu số muôn hình vạn trạng, miễn sao nàng có thể chống chịu được sư trưởng quấy rối, thì gặp đối thủ thực sự cũng sẽ cứng cáp hơn vài phần.

Mấy người này, ai nấy ra chiêu đều khác nhau.

Hàn Sơn chân quân chọn cách luyện kiếm ngay bên cạnh nàng. Kiếm khí sắc bén ào ào đánh tới, nàng vừa phải bảo vệ bản thân không bị cắt trúng, vừa giữ vững đan lô và chân hỏa. Làm xong hai việc này, cơ hồ nàng chẳng còn tâm thần đâu mà luyện đan.

Phong Khê chân quân thì không biết moi đâu ra một đống độc đan độc thảo, tận lực ném về phía nàng, hệt như muốn nàng hóa độc chết ngay tại chỗ.

Thương Hải chân quân lại bày ra ảo cảnh pháp quyết, khiến nàng cảm giác mình chỉ là con thuyền con trên biển rộng, run rẩy, sợ hãi, lúc nào cũng có thể bị sóng dữ nuốt chửng, còn phải đề phòng hải thú bất ngờ tập kích.

Huyền Thanh đạo quân thì chẳng cần làm gì, chỉ cần thả ra uy áp của Đại Thừa tu sĩ, nàng cũng đã phải gồng hết sức mới khỏi bị ép thành… bánh tráng.

Còn Tiêu Tấn, tên này chẳng những không ra tay, mà còn liên tục muốn nhào tới cứu nàng mỗi khi người khác ra chiêu. Kết quả bị các sư trưởng cấm bén mảng lại gần.

Mới đầu kết quả vô cùng thê thảm. Trần Khinh Dao người chưa từng nổ lò luyện đan trong khoảng thời gian ngắn lại đem toàn bộ số lần “nổ bù” của mấy chục năm qua dùng hết sạch.

Nếu không phải nàng đã có tu vi Hóa Thần, thêm vào thân thể mạnh mẽ, thì e rằng mỗi ngày đều phải ói ba thăng máu.

Dần dần, nàng có thể giữ vững đan lô trước sự quấy rối, nhưng bản thân thì đầy thương tích.

Lại sau nữa, nàng miễn cưỡng luyện ra được một hai viên đan, chỉ là phẩm chất không cao.

Cứ thế một năm trời, nàng không có lúc nào ngơi nghỉ, lúc nào cũng ép mình đến cực hạn. Cuối cùng, khi có thể chống lại quấy rối kịch liệt mà vẫn luyện thành đan dược phẩm chất cao, thì Trần Khinh Dao lại phát hiện một vấn đề mới: nàng chỉ biết chống chịu, mà chưa nghĩ tới cách nào… quấy rối lại đối thủ!

Mà đã quy định là chỉ dùng thủ đoạn đan đạo, các phù trận khí khác đều không dùng được. Chẳng lẽ nàng phải dùng đan lô đập thẳng vào mặt đối phương?

Nàng trầm ngâm, tầm mắt dần dần dừng lại trên ngọn chân hỏa đang nhảy nhót trên hỏa tinh thạch trong căn nhà nhỏ. Trên mặt nàng chậm rãi hiện lên nụ cười.

“Này nhóc, có muốn ta luyện cho ngươi một cái hỏa tinh cung, vừa to vừa đẹp không?”

Chân hỏa: “……”

Thời gian càng lúc càng gần, cả Thiên Nguyên tiên tông trên dưới đều rộn ràng hẳn lên, lập tức đến Yên Vũ Lâu thuê thuyền bay.

Còn tại sao không tự mình đi đường? Thì không phải vì cân nhắc chuyện có khả năng sắp đánh nhau đó sao phải bảo toàn thể lực chứ.

Đan tu đến Đan Đỉnh tiên tông khiêu chiến, chuyện này cũng giống như kiếm tu đến Tiên Kiếm Tông khiêu chiến, vốn chẳng có gì lạ. Có điều lần này vì cả hai bên đều có danh tiếng không nhỏ, mới khiến thiên hạ chú ý rần rần.

Trong chiến thư, Trần Khinh Dao viết thẳng đấu đan sẽ mượn địa điểm của Yên Vũ Lâu. Nàng tuyệt đối không tin tưởng Đan Đỉnh tiên tông. Nếu tỷ thí ngay trong tông môn họ, lỡ đâu đối phương bất chấp sĩ diện, chơi trò vây công tập thể thì sao?

Đương nhiên, Đan Đỉnh tiên tông hoàn toàn có thể từ chối. Dù sao hàng năm có khối kẻ tới khiêu chiến, nếu cái nào cũng nhận thì họ khỏi cần làm ăn gì nữa. Nhưng lần này thì khác: cả hai bên vốn ngứa mắt nhau, đúng dịp mượn cơ hội này mà dạy cho đối phương một bài học.

Trong mắt Trần Khinh Dao, người thắng lớn nhất lần này chính là Yên Vũ Lâu. Quả không hổ danh dân buôn, dám đem so đấu sắp xếp trên lôi đài cực lớn, rồi bán vé vào cửa! Nghe nói vé rẻ nhất cũng phải một viên thượng phẩm linh thạch, hàng ghế trước thì khỏi phải bàn.

Chỉ tính riêng tiền vé đã đủ kiếm lời to, thêm chút linh trà linh quả bán dọc sân, phải gọi là đầy túi đầy hầu bao.

May mắn thay, với thân phận một bên tham chiến, người của Thiên Nguyên tiên tông không cần mua vé vào cổng. Nếu không, Trần Khinh Dao thế nào cũng phải đứng lên đòi “phí lên sân khấu” mới được.

Hai bên tiên tông mỗi phái ngồi một khán đài riêng. So với Đan Đỉnh tiên tông người đông thế mạnh, bên Thiên Nguyên tiên tông thật sự ít đến đáng thương, nhưng lại chẳng ai dám coi thường.

Lúc này, người cầm đầu Đan Đỉnh tiên tông mở miệng. Giọng hắn không to, nhưng cả sân đều nghe thấy rõ: “Bổn tông cùng Thiên Nguyên tiên tông trước kia vì việc nhỏ có chút hiểu lầm. Hôm nay vừa hay có đấu đan, vậy thì lấy kết quả mà hóa giải. Đạo hữu Huyền Thanh thấy sao?”

Hắn nói rõ ràng: không phải dựa vào thắng bại của ván đấu, mà là lấy kết quả để phân định. Ý tứ quá rõ: kẻ thua từ nay về sau phải cúi đầu trước bên kia.

Huyền Thanh đạo quân hừ lạnh: “Bớt lắm lời! Đừng làm lỡ chén rượu của lão tử.”

Khán giả lập tức xôn xao. Nhiều người đã sớm nghe danh Huyền Thanh đạo quân, nhưng phần lớn là lần đầu tận mắt thấy. Quả nhiên y như lời đồn ngông cuồng, chẳng nể ai! Có kẻ còn thầm buột miệng chửi thề một tiếng.

Đã không hợp ý nhau, thế thì khỏi dài dòng. Tỷ thí chính thức bắt đầu.

Trần Khinh Dao bước lên lôi đài. Phía đối diện, Đan Đỉnh tiên tông cũng cử một người, và bất ngờ thay là gương mặt quen chính là Đại Thừa tu sĩ từng bị Hàn Sơn chân quân chém một kiếm ngay ngoài thành!

“Thiên Nguyên tiên tông chỉ cử một vị đại sư tu vi Hóa Thần sơ kỳ, sao Đan Đỉnh tiên tông lại phái ra hẳn một Đại Thừa đạo quân?” Có người lập tức bàn tán.

“Ngươi không biết à, đấu đan là so về đan đạo, đâu liên quan tu vi. Chỉ cần hai bên đều là Địa giai đan sư thì coi như hợp lệ.”

“Lý thì đúng thế… nhưng tu vi cao hơn rõ ràng chiếm ưu thế! Có điều, vị đại sư của Thiên Nguyên tiên tông thiên phú khác người, trong hàng ngũ Địa giai, người ngang cảnh giới với nàng chỉ sợ chẳng bao nhiêu.”

Quả thật, Trần Khinh Dao đã đạt Địa giai từ khi mới ở Nguyên Anh hậu kỳ. Thông thường, đan tu phải Hóa Thần trung hậu kỳ mới có khả năng này. Còn thiên giai lại càng khó nhằn, ngay cả trong Đan Đỉnh tiên tông, cũng chỉ có hai vị thiên giai đại sư - một Độ Kiếp, một Đại Thừa hậu kỳ.

Thế nên, lần này bọn họ cử ra một Đại Thừa trung kỳ Địa giai đan sư. Về lý, không ai bắt bẻ được. Nhưng tu vi chênh lệch quá xa, thời gian tích lũy kinh nghiệm cũng nhiều hơn hẳn. Dù Trần Khinh Dao thiên phú xuất chúng, thì trong mắt nhiều người, cơ hội thắng lợi vẫn quá mong manh.

Trên lôi đài, hai người chắp tay chào nhau. Kết quả bốc thăm từ Yên Vũ Lâu đã có: lần này luyện chế Tử Tiêu Đan loại đan dược Địa giai có thể giúp Đại Thừa tu sĩ lĩnh ngộ lực hư không.

Đan dược có muôn hình vạn trạng. Mà Trần Khinh Dao lên Địa giai chưa lâu, rất nhiều loại còn chưa luyện qua, Tử Tiêu Đan chính là một trong số đó. Khi nghe công bố kết quả, nàng khẽ cau mày.

Giữa chốn đông đảo tu sĩ cấp cao, nếu nàng chìm hồn vào truyền thừa thì tất sẽ bị phát hiện. Nên lúc này, tuyệt đối không thể dựa vào truyền thừa để tập luyện trước.

Đại Thừa tu sĩ bên kia cười nhạt: “Đạo hữu còn trẻ, e rằng chưa từng luyện đan này. Xem ra tại hạ có chút tiện nghi rồi.”

Lý do họ cử hắn ra cũng bởi hắn kinh nghiệm phong phú, tuổi tác dày dạn, số đan dược từng luyện nhiều hơn lớp trẻ gấp bội.

Trần Khinh Dao chẳng buồn đáp. Chưa luyện qua thì sao? Nàng từng tự mình luyện, không nhờ truyền thừa, luyện thành Tục Đoạn Đan ngay lần đầu. Khi ấy còn làm được, huống chi bây giờ?

Hơn nữa, theo quy tắc đấu đan, chỉ cần đối thủ thất bại trước, nàng đương nhiên thắng. Kể cả cuối cùng nàng không luyện được đan, cũng chẳng sao.

Nàng bình tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt trầm ngâm. Trước hết, dùng cách cũ tái hiện quá trình luyện chế Tử Tiêu Đan trong đầu nhiều lần. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm và vô số lần thực hành, nàng từng bước dò ra các điểm dễ gặp vấn đề, rồi nghĩ cách ứng phó.

Phía bên kia, vị Đại Thừa tu sĩ cũng ngồi xuống sau đan lô. Chỉ thấy quanh thân hắn khí thế bỗng biến đổi, một cỗ uy áp cuồn cuộn tràn ra, thẳng hướng Trần Khinh Dao. Ngay cả nhiều người xem bên ngoài cũng chịu ảnh hưởng, cảm giác khó thở.

Có kẻ khàn giọng nói: “Đây… đây là khí thế của Đại Thừa tu sĩ…”

“Quấy nhiễu ghê gớm như vậy, vị Địa giai đại sư còn lại e rằng vắt kiệt sức chống đỡ, làm gì còn tinh lực luyện đan nữa!”

Nhìn từ ngoài vào, quả thật thấy Trần Khinh Dao chỉ ngồi xếp bằng, nhắm mắt im lìm, không có hành động nào khác, trong khi đối thủ đã bắt đầu xử lý linh thảo.

“Đáng tiếc… chênh lệch cảnh giới lớn thế, hoàn toàn bị áp chế rồi.”

Thực ra, trong đầu Trần Khinh Dao đã tái hiện xong quy trình luyện chế lần thứ hai. Ngoại trừ việc khi cảm nhận khí thế đối phương, thân thể bản năng tự động phản ứng chống cự, còn thì nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Bởi vì, so với sư tổ của nàng, cái loại áp chế này đúng là… cặn bã!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.