Tử Tiêu Đan cuối cùng miễn cưỡng cũng bước vào trung phẩm, bất quá chỉ có thể tính là trung hạ phẩm mà thôi.
Trần Khinh Dao đã lâu lắm rồi chưa từng luyện ra loại đan dược tạp chất nhiều như vậy nhưng hiện tại nào có thì giờ để so đo, vội vã thu lại đan lô, tắt lửa, nháy mắt liền xoay người chạy đến trước mặt Tiêu Tấn.
Lúc này hơi thở của hắn dao động dữ dội, uy áp vô pháp khống chế, sắc bén như lưỡi dao tứ tán bốn phía. Linh khí trong thiên địa cũng bị hắn hấp dẫn, tụ hội lại đến mức cơ hồ ngưng kết thành thực chất.
Thấy nàng tới gần, Tiêu Tấn cố gắng thu liễm hơi thở, không muốn làm nàng bị thương.
“A Dao…”
Kinh mạch cùng đan điền cuồn cuộn như lũ dữ, hắn chỉ có thể gian nan mở miệng gọi một tiếng, những lời khác lại chẳng thốt nên lời, chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
“Đừng nói chuyện.” Trần Khinh Dao nhẹ giọng, đảo mắt nhìn hắn một lượt, lập tức lấy ra hai viên chữa thương, khôi phục đan dược cho hắn nuốt vào, lại đem mười vạn thượng phẩm linh thạch cùng vài món pháp khí nhét vào vòng trữ vật của hắn.
Sau đó nàng thối lui, bắt đầu bày trận chung quanh lôi đài.
Độ kiếp vốn là việc bí mật, liên quan tới căn cơ công pháp. Nếu bị người ngoài nhìn thấu, có khi liền để lộ sơ hở, hậu hoạn vô cùng. Thế nên, không ai lại muốn ở nơi đông người mà tiến giai.
Chỉ là tình huống trước mắt quá mức khẩn cấp, xem bộ dáng của Tiêu Tấn đã là cưỡng ép không nổi, căn bản chẳng còn cách nào di chuyển đến nơi khác.
Tu sĩ nơi đây đông đảo, tuy rằng phần lớn xuất phát từ kiêng kị, tự giác xoay người không nhìn nhưng khó tránh có kẻ mang tâm tư ác ý. Để phòng bất trắc, Trần Khinh Dao quyết định bày thêm hai tầng pháp trận cho hắn.
Giờ phút này, thăng cấp còn chưa chính thức bắt đầu nhưng cảnh tượng lại quá mức kinh người. Tầm mắt mọi người không sao dời đi, chỉ thấy một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng giữa lôi đài, còn một nữ tử lại đi vòng quanh bày trận, động tác không ngừng.
“Đại sư đây là… bày trận!” Một tu sĩ bỗng dưng thất thanh.
Người bên cạnh thoáng sửng sốt, bán tín bán nghi: “Bày trận? Ngươi sợ là nhìn lầm rồi! Nàng rõ ràng là đan đạo đại sư, sao có thể biết bày trận?”
Người kia càng thêm kích động: “Ta tuy là pháp tu nhưng thời trẻ từng dấn thân trận đạo, chỉ tiếc thiên phú hữu hạn, bất đắc dĩ chuyển tu. Trận lý ta tuy không tinh thâm, song vừa nhìn cũng biết đây chính là bày trận! Mà xem cấp bậc trận pháp này, tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng từ Huyền giai trở lên! Lưỡng đạo kiêm tu! Nàng là lưỡng đạo kiêm tu!”
Một câu nói ra, cả tràng ầm ầm chấn động.
Trần Khinh Dao đan đạo thiên phú, bọn họ đã sớm tận mắt chứng kiến, ngay cả Đan Đỉnh tiên tông cũng phải thừa nhận đối phương có tiềm lực thẳng chỉ Thiên giai, là thiên tài ngàn năm khó gặp!
Kết quả bây giờ lại bảo, nàng chẳng những là đan đạo thiên tài mà trên trận đạo cũng đồng dạng tinh thâm, đây… đây chẳng phải khiến người kinh hãi vạn phần sao!
Có người lại nghĩ, thiên Nguyên tiên tông nghe đồn có vài vị Địa giai đại sư, trong đó có người vừa tinh đan đạo vừa tinh trận đạo. Chẳng lẽ… chính là nàng?
Suy đoán này rất nhanh có kết quả. Khi Trần Khinh Dao bố trí xong pháp trận, toàn bộ tu sĩ dưới Đại Thừa đều không còn thấy rõ thân ảnh Tiêu Tấn trong trận, điều này đủ chứng minh, đây quả thật là Địa giai pháp trận!
“Lưỡng đạo kiêm tu, cả hai đều là Địa giai… mà nàng bất quá mới hơn trăm tuổi, tu vi chỉ là Hóa Thần sơ kỳ” Có người thì thào.
Hóa Thần sơ kỳ, với tuổi tác như vậy, vốn đã đủ xứng thiên tài trong thiên tài. Nay còn là Địa giai đại sư, vậy tương lai Đại Thừa sẽ đạt tới cảnh giới gì? Nếu độ kiếp thành công, có thể chạm đến bậc thang nào? Có hay không khả năng, phá vỡ vạn năm giới hạn, tiến tới cảnh giới Thần giai?
Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Khinh Dao, nhìn về phía Tiêu Tấn, rồi nhìn sang Thiên Nguyên tiên tông, tất cả đều đã thay đổi.
Trước kia, bọn họ vẫn cho rằng Thiên Nguyên tiên tông chỉ là thế lực trung đẳng, nội tình không thể so cùng các đại tông môn truyền thừa lâu dài.
Nhưng nay, một Nguyên Anh có thể chiến đấu với Đại Thừa yêu nghiệt, lại thêm một lưỡng đạo kiêm tu, thẳng chỉ Thiên giai, thậm chí ẩn ẩn chạm tới Thần giai, hơn nữa còn có vài vị đệ tử vượt cấp chiến đấu nghịch thiên. Vậy ai dám nói, Thiên Nguyên tiên tông không bằng chính mình?
Ngay cả Tiên Kiếm Tông đến đây, chỉ e cũng khó có thể mạnh miệng như trước.
Phía Đan Đỉnh tiên tông, sắc mặt từng người biến đổi, người cầm đầu càng là cười khổ không thôi.
“Hôm nay việc này, không thể yên lành được nữa rồi.” Hắn chỉ đành âm thầm lắc đầu than thở.
Nếu chỉ có một thiên tài tiềm lực thiên giai, dù hiếm có thế nào cũng khó lay động căn cơ Đan Đỉnh tiên tông. Thế nhưng, trước mắt tình thế đã hoàn toàn bất đồng rồi…
Nhưng nàng lưỡng đạo đều có thiên phú như thế, điều ấy chứng tỏ tuyệt không phải hàng thiên giai tầm thường có thể so sánh mà là có khả năng đạt tới tư chất Thần giai.
Thần giai chính là một trình tự hoàn toàn bất đồng. Thiên giai thì xưng đại sư, còn Thần giai lại được tôn là tông sư là biểu tượng cực hạn trong một đạo, là đỉnh phong mà nhiều tu sĩ cho rằng, so với phi thăng thành tiên còn khó khăn hơn gấp bội.
Tu chân giới có bốn đại thế lực đại biểu cho bốn đạo đan - phù - trận - khí. Đan đạo có Đan Đỉnh tiên tông, khí đạo là Vạn Luyện tiên tông, trận đạo là Thiều Hoa tiên trang, chỉ riêng phù đạo thế lực lớn tên là Thần Phù tông.
Thần Phù tông không tự xưng là tiên tông, chẳng phải bởi trong tông không có người phi thăng, mà bởi trong mắt bọn họ, phi thăng thành tiên tính chi làm gì, chỉ khi vẽ ra thần giai phù chú, mới thực sự là cực hạn của phù đạo.
Cũng chính bởi tính tình quật cường như vậy, vạn năm trước Thần Phù tông quả thực xuất hiện một vị thần giai tông sư. Đồng thời đó cũng là vị tông sư cuối cùng của Tu chân giới. Sau khi hắn phi thăng, bốn đạo lại chẳng còn bóng dáng thần giai.
Thần giai tông sư chi sở dĩ siêu thoát, là bởi bọn họ chính là đại biểu cho khả năng phi thăng.
Chư vị Độ Kiếp tu sĩ ẩn cư chẳng xuất, chẳng phải chính là lo sợ bị Thiên Đạo chú ý, khó lòng vượt qua Cửu Cửu thiên kiếp?
Nhưng chỉ cần có một viên Bổ Thiên Đan của Đan đạo tông sư, một tấm Man Thiên Lệnh của phù đạo tông sư, hết thảy vấn đề đều dễ dàng giải quyết.
Thần giai tông sư đối với Độ Kiếp tu sĩ trọng yếu thế nào, nhìn đây là có thể thấy rõ. Còn đối với tu sĩ dưới Độ Kiếp, phàm là có chí hướng, ai chẳng lấy Độ Kiếp làm mục tiêu? Ai chẳng nguyện vọng phi thăng thành tiên? Ai dám chắc tương lai không cần cầu đến thần giai tông sư?
Họ chẳng sợ thần giai tông sư ngồi trên đầu mình mà chỉ sợ trên đời không có thần giai tông sư!
Mà nay, một cây mầm thần giai vừa mới lộ ra, lại có kẻ dám ý đồ đánh lén b*p ch*t, việc này chỉ cần truyền đi, Đan Đỉnh tiên tông ắt sẽ trở thành cái đích cho thiên hạ chỉ trích!
Thực tế, nơi đây không ít người đều minh bạch, hôm nay nếu sự việc phát sinh trong tối, Thiên Nguyên tiên tông kia một vị đệ tử hiển lộ thiên phú như thế, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị vô số ánh mắt dòm ngó, người mưu đoạt cơ duyên cũng ùn ùn kéo đến.
Chỉ khổ nỗi lúc này quần hùng tụ hội, thế lực bốn phương, tán tu vô số, còn có Yên Vũ Lâu nửa cười nửa khó lường kia. Sự tình qua đi, tên tuổi vị đại sư trẻ tuổi kia ắt sẽ khiến toàn tu chân giới chấn động. Một khi có kẻ muốn đối nàng động thủ, người đầu tiên không chịu đáp ứng, chính là không ít Đại Thừa, thậm chí cả Độ Kiếp đại năng.
Bởi bọn họ đã mong đợi sự xuất hiện của một tông sư, chẳng phải một ngày hai ngày. Nay đã thấy mầm nứt khỏi đất, há để lại sai lầm xảy ra?
Trần Khinh Dao dẫu nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi muốn vì Tiêu Tấn bày trận mà nàng lộ ra tạo nghệ trận đạo trước thiên hạ, kết quả lại thu được chỗ tốt lớn như vậy.
Ngẫm kỹ thì cũng không kỳ lạ. Nàng ở Thượng giới chưa được mười mấy năm, rất nhiều sự tình còn chưa tường tận. Trong sư môn, người duy nhất đi lại lâu năm, lại thường xuyên xuất nhập tứ phương chỉ có Huyền Thanh đạo quân. Song thiên lão nhân kia lại là kiếm tu, cái gì đan phù trận khí, cái gì thần giai tông sư, tất cả cộng lại cũng chẳng hấp dẫn bằng một vò rượu ngon trong mắt ông.
Ngẫm lại, lần này nàng bộc lộ thiên phú, kỳ thực thời cơ vừa vặn. Nếu sớm hơn, lúc đó ít người chứng kiến, tất sẽ đưa tới dòm ngó càng lớn.
Giờ phút này, trên cơ sở trọng trận thứ nhất, nàng lại tiếp tục bố trí trọng thứ hai, rồi trọng thứ ba. Trừ Huyền Thanh đạo quân có thể nhìn thấu tình hình trong trận, những người khác đã chẳng còn thấy rõ bên trong lôi đài.
Đầu tiên là luyện một lò Tử Tiêu Đan, tiếp đó lại bố trí ba trọng Địa giai pháp trận, lấy tích lũy của Trần Khinh Dao, đã có chút tiêu hao quá độ, đành phục thêm một viên đan dược khôi phục.
Huyền Thanh đạo quân nhàn nhạt nói: “Ngoan đồ tôn, nghỉ ngơi một chút đi. Còn có sư tổ ở đây, kẻ nào dám giở trò quỷ, ta khiến hắn ăn không hết gói đem về.”
Thanh âm không lớn, song xuyên thấu thẳng vào tai mọi người, khiến ai nấy run sợ, vội vã quay người tránh đi.
“Vâng, sư tổ.” Trần Khinh Dao mỉm cười đáp, lui về bên cạnh sư trưởng, cùng bọn họ chia ra trấn giữ các phương vị quanh pháp trận, hộ pháp cho Tiêu Tấn.
Giữa không trung, cơn lốc khổng lồ hóa thành linh vũ, rào rạt trút xuống. Vô số linh khí như thủy triều dũng mãnh tràn vào đan điền Tiêu Tấn. Trong đan điền, một tôn Nguyên Anh ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tham lam hấp nạp linh khí, dần dần lớn mạnh.
Tiến giai Hóa Thần vốn hao tốn không ít thời gian, song giờ phút này không ai rời đi, tất cả đều muốn xem kết quả. Hai vị đan sư, một của Đan Đỉnh, một của thiên Nguyên, kết cuộc so đấu sẽ ra sao? Hơn nữa, nếu có thể cùng tương lai thiên giai đại sư, thậm chí thần giai tông sư kết một tia giao tình, há chẳng phải đại lợi?
Trần Khinh Dao thầm bấm ngón tay tính toán, năm đó nàng Hóa Thần, cũng đã hao phí không ít thời gian. Mà Tiêu Tấn xưa nay hay vướng ở tâm ma, muốn ra e rằng còn tốn gấp đôi công phu.
Ai ngờ nàng vừa mới tính xong, liền thấy trên không kiếp vân tụ tập, sấm chớp quay cuồng.
“Di… Gia hỏa này tiến cảnh mau như thế?” Trần Khinh Dao hơi lấy làm lạ, chẳng lẽ lần này hắn thật sự thoát khỏi trói buộc tâm ma?
Trong pháp trận, Tiêu Tấn đã đứng dậy, trường thương trong tay, ngẩng đầu nhìn kiếp vân. Sau lưng hắn, một tôn nguyên thần bàng bạc nguy nga hiện ra. Nguyên thần tóc đen tung bay, mắt hơi híp, phong thái hiên ngang, song lại mơ hồ bất đồng với chính hắn.
Thì ra vừa rồi tâm ma tập kích, trong tâm ma kiếp, “hắn” kia bất chấp tất cả mà đuổi theo cường đại lực lượng, gần như điên cuồng. Đồng bạn không hiểu, dần xa cách, đến cuối cùng chính đạo bất đồng, kẻ thì đi về phía đối lập.
“Hắn” cũng chẳng quan tâm, dù đôi tay nhuộm máu tươi bằng hữu năm xưa, vẫn không ngoảnh đầu. Càng giết, lực lượng càng mạnh, địa vị càng cao.
Thẳng đến khi sắp bước lên chí tôn chi vị thì Trần Khinh Dao ngã dưới thương của hắn…
Tiêu Tấn lập tức tỉnh táo, hiểu rõ tất cả chỉ là hư cảnh.
Hắn vốn khát vọng cường đại, truy cầu lực lượng, từ trước đến nay đều là vì dã tâm của bản thân. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, việc bảo hộ A Dao đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất. Hắn làm sao có thể đem trường thương trong tay chỉa vào nàng?
Tâm ma hiểu hắn, nhưng rốt cuộc lại chẳng hiểu đủ.
Thiên lôi sắp giáng xuống, bất luận là mấy người hộ pháp hay tu sĩ đứng xem, đều vội vã lùi xa, tránh bị lôi kiếp lan sang.
Đạo lôi đầu tiên hạ xuống, Trần Khinh Dao tạm thời dựng pháp trận, chủ yếu để ngăn kẻ khác dò xét, chứ không phải để chống đỡ thiên lôi. Bởi vậy, tuy là Địa giai pháp trận, vẫn nhanh chóng rách nát.
Lúc này quá trình tiến giai đã cơ bản hoàn tất, không cần tiếp tục né tránh, thân ảnh Tiêu Tấn hiện ra trong mắt mọi người.
Trần Khinh Dao nhìn thấy nguyên thần phía sau hắn thì khẽ ngẩn ra. Từ lúc quen biết đến giờ, Tiêu Tấn vẫn luôn giữ hình tượng công tử thế gia phát quan chỉnh tề, phong độ nhã nhặn, tuấn mỹ như ngọc. Thế mà sau khi đột phá Nguyên Chần kia lại tóc dài tung bay, phóng khoáng cuồng dã, chỉ là đôi mắt khép hờ, khí chất thoạt nhìn hoàn toàn chẳng giống hắn.
Nàng âm thầm phun tào: “Chẳng lẽ trong lòng hắn vốn là một thiếu niên cuồng dã như thế?”
Ở phía sau nàng, Huyền Thanh đạo quân hơi nheo mắt. Nếu ông không nhìn nhầm, trong mái tóc đen nhánh của nguyên thần kia ẩn hiện vài tia tím sẫm.
Đó là do lôi linh căn, hay còn nguyên nhân nào khác?
Hóa Thần lôi kiếp, với bất kỳ tu sĩ nào, cũng đều là một cửa ải sinh tử. Ở thượng giới, linh khí dồi dào, tu hành đến Kim Đan, Nguyên Anh chẳng phải khó. Nhưng bước vào Hóa Thần, mới là ranh giới thực sự.
Một khi vượt qua, liền bước vào hàng ngũ cao tầng, tương đương có thêm một cái mạng. Thất bại thì hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi dưới thiên lôi.
Bởi vậy, có người nguyện nhẫn nại mài dũa hàng trăm năm, chỉ mong một lần thành công.
Mà vị đệ tử trẻ tuổi của Thiên Nguyên tiên tông này, tuy rằng từng lấy Nguyên Anh chống lại Đại Thừa nhưng nay lại vội vã độ kiếp, rốt cuộc liệu có thành công?
Nếu thành, hắn sẽ trở thành truyền kỳ mới, thậm chí là tương lai tông sư. Nếu bại, cho dù thiên phú yêu nghiệt, chiến lực kinh người, cũng sẽ trở thành quá khứ, bị thời gian nhấn chìm, rất nhanh bị lãng quên.
Thấy hắn không mở bất cứ phòng hộ nào, có người kinh hãi kêu: “Hắn định lấy thân thể chống lại lôi kiếp sao?”
Dám làm như thế, từ xưa chỉ có thể tu. Dù là kiếm tu cũng có bản mệnh kiếm hộ thân. Chẳng lẽ thân thể hắn mạnh hơn cả kiếm tu, có thể sánh cùng thể tu? Đây là quá tự tin, hay thực sự có bản lĩnh?
Rất nhanh, thiên lôi đã cho đáp án. Trong lôi điện, Tiêu Tấn vẫn sừng sững bất động. Thân thể hắn nhiều lần bị thương, rồi lại nhiều lần khôi phục. Mỗi lần chịu một đạo lôi, liền như trùng sinh trong dục hỏa, càng cường hãn hơn trước.
Có tu sĩ tán thán: “Quả nhiên, chỉ có nghị lực như thế, mới có thể có sức chống lại cả Đại Thừa.”
Không bao lâu, lôi kiếp chấm dứt, mây đen tan đi. Khí tức kinh người của Tiêu Tấn toàn bộ thu liễm, nguyên thần cũng quay về tử phủ. Thoạt nhìn hắn vẫn ôn hòa, tuấn mỹ, vô hại.
Nhưng không ai dám coi thường, thậm chí có kẻ còn suy tính với tu vi Hóa Thần sơ kỳ hiện tại, nếu hắn đối chiến cùng Đại Thừa của Đan Đỉnh tiên tông, kết quả sẽ ra sao?
Lúc này, tình cảnh xấu hổ nhất chính là Đan Đỉnh tiên tông.
Ban đầu họ tưởng chỉ là một hậu sinh vãn bối, dẫu có chút thiên phú cũng chẳng thể sánh với Đại Thừa ngàn năm tu hành. Áp chế đối phương vốn như trở bàn tay. Sau việc này, địa vị Đan Đỉnh tiên tông càng thêm siêu nhiên.
Ai ngờ biến cố liên tiếp xảy ra Đại Thừa vốn chiếm thế áp chế, lại bị một tiểu bối Hóa Thần khuấy loạn, còn để mất thế thắng chắc.
Nếu dừng lại tại đó, cũng chỉ xem như mất chút thể diện. Nhưng đồng môn bị tâm ma mê hoặc, lý trí mất sạch, còn vi phạm quy tắc đấu đan, tự tiện động thủ, kết quả lại bị một Nguyên Anh hậu bối chế ngự.
Rồi sau đó, đan tu của Thiên Nguyên tiên tông lộ ra thiên phú thần giai tông sư, Nguyên Anh lại thuận lợi tiến giai Hóa Thần…
Một loạt sự kiện, Đan Đỉnh tiên tông không ngờ lại trở thành bàn đạp để đối thủ vang danh! Cuối cùng bọn họ còn phải cho thiên hạ một cái công đạo!
Đệ tử Đan Đỉnh tiên tông rũ đầu xuống, không còn mặt mũi nhìn người. Vị tu sĩ cầm đầu lòng đầy buồn bực nhưng vẫn phải gắng gượng cười, đối đáp với người khác.
Hắn đưa mắt nhìn về phía Trần Khinh Dao, mở miệng: “Việc này…”
Huyền Thanh đạo quân lập tức đưa tay chặn lại, ngắt lời: “Đồ tôn ta tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, nói không chừng muốn sư tổ thay nàng làm chủ. Lần này, ta chẳng truy cứu chuyện khác, chỉ cần kẻ đánh lén vô sỉ kia bỏ lại một mạng. Các vị đạo hữu cảm thấy yêu cầu này quá đáng sao?”
Lập tức có người phụ họa. Một số khác tuy không muốn đắc tội Đan Đỉnh tiên tông nhưng cũng chẳng mở miệng phản bác được.
Dù sao đánh lén vốn đáng khinh, lại còn động thủ với vãn bối, càng khó dung tha. Huống chi, vãn bối kia tương lai có thể trở thành tông sư, tông môn phía sau cũng không thể xem thường.
Tu sĩ cầm đầu Đan Đỉnh tiên tông lòng trĩu nặng, chỉ từ phản ứng này đã có thể tưởng tượng được, sau khi việc này truyền ra, Đan Đỉnh tiên tông sẽ lâm vào tình cảnh thế nào.
Nếu có thể, hắn cũng muốn giao thủ phạm ra để dẹp sóng gió.
Nhưng nội bộ tông môn phức tạp, tổn thất một Đại Thừa trung kỳ chẳng phải chuyện nhỏ. Huống hồ, trận đấu đan này do hắn dẫn đầu, sai lầm lớn như vậy, trách nhiệm càng không thể trốn tránh. Nếu xử trí không khéo, khi về tông môn còn thêm rắc rối.
Hắn đành cười khổ: “Việc này nói đến cùng, là tại hạ sơ suất. Ta nguyện tự phế trăm năm tu vi, lấy đó tạ tội. Ý các vị đạo hữu thế nào?”
Một Đại Thừa, thân phận tôn quý, lại nguyện phế bỏ trăm năm tu vi khiến tu sĩ chung quanh bàn tán sôi nổi. Có người nói Đan Đỉnh tiên tông thành ý không nhỏ, có người cho rằng cái giá ấy vẫn chưa đủ.
Huyền Thanh đạo quân nhíu mày định nói, Trần Khinh Dao đã tiến lên một bước: “Tiền bối ngôn từ thành khẩn, thật khiến vãn bối cảm động. Nhưng ta có mấy điều vẫn chưa hiểu, mong tiền bối giải thích.”
Đan Đỉnh tu sĩ vội đáp: “Xin mời nói.”
Trần Khinh Dao chậm rãi mở miệng: “Một, rõ ràng là kẻ khác phạm sai, vì sao phải tiền bối đứng ra gánh? Hay vì hắn có thân phận đặc thù nên được đặc quyền? Hai, tiền bối tự phế tu vi, đối với ta có lợi gì? Ta bị đánh lén, bị kinh hách, chẳng lẽ còn phải mang tiếng ép tiền bối tự hạ tu vi? Ngày sau truyền ra, chẳng phải người đời sẽ nói ta kiêu căng, hung hăng, lý không tha người sao? Vãn bối tuổi còn trẻ, lá gan nhỏ, chịu không nổi hư danh ấy.”
Lời này, đừng nói người khác, ngay cả Huyền Thanh đạo quân nghe xong cũng ngẩn ra, rồi lập tức giận dữ: “Hay lắm Đan Đỉnh tiên tông! Kế độc hay lắm! Ta vốn không truy cứu, các ngươi lại còn muốn hại thanh danh đồ tôn ta! Lão tử nói rõ hôm nay, việc này không xử lý thỏa đáng, các ngươi đừng hòng chạy thoát!”
Hàn Sơn chân quân phe phẩy phiến giấy, khóe miệng cười lạnh: “Lão già, khỏi nhiều lời. Bắt hết lại, xem bọn họ thành thật hay không!”
Ngay cả Phong Khê chân quân, vốn luôn ôn hòa, trong mắt cũng lộ vài phần lãnh ý, nhàn nhạt nói: “Tiểu A Dao đừng sợ. Sư bá tuy bản lĩnh không lớn nhưng ai dám đảo lộn trắng đen, bất kể tiên tông thần tông nào, đều phải trả giá.”
Thương Hải chân quân thấy bọn họ đã buông lời hung ác, ngẫm nghĩ rồi thản nhiên nói: “Vậy muốn bọn họ chết thế nào? Chết đuối thành sông, hay hóa tro thành bụi?”
Bên kia, nguyên thần của Tiêu Tấn đã hiển hiện, tóc dài tung bay, mắt hơi híp, sát khí ngập trời, như sát thần giáng thế, khiến người ta lạnh sống lưng.
Tu sĩ khác sớm đã hoảng sợ, đệ tử Đan Đỉnh tiên tông thậm chí thở mạnh cũng không dám.
Trần Khinh Dao há miệng, muốn nói lại thôi. Thực ra nàng chỉ định nhân cơ hội đòi chút lợi lộc, bù đắp tổn thất sinh ý gần đây. Ai ngờ một câu của nàng lại châm lửa, khiến mấy lão tiền bối đồng loạt hô giết. Giờ nàng còn mở miệng đòi tiền thế nào đây a!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.