🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hàn Sơn chân quân sau khi tiến giai Đại Thừa, vì quá mức đắc ý vênh váo nên bị Huyền Thanh đạo quân dạy cho một trận nhớ đời. Sau đó hắn ngoan ngoãn bế quan mấy tháng để củng cố tu vi rồi liền dắt ngựa rời tông, bắt đầu những ngày phiêu bạt.

Mười mấy năm kể từ khi thăng thượng giới, trừ những lần có người tới cửa thỉnh hắn ra tay, còn lại phần lớn thời gian đều chỉ quanh quẩn ở mấy tiểu tông môn. Ngày tháng như vậy đối với hắn mà nói thật sự có chút khô khan nhàm chán.

Chẳng qua, mới đặt chân đến thượng giới, hắn vốn không quen biết ai. Tu vi ở hạ giới có thể xưng hùng xưng bá nhưng lên đến thượng giới thì vẫn còn chút chưa đủ. Hàn Sơn chân quân giờ nên gọi là Hàn Sơn đạo quân vốn không sợ gây chuyện, cũng chẳng sợ bị tu sĩ cao tầng uy h**p. Điều duy nhất hắn sợ, chính là bị g**t ch*t một cách… mất mặt.

Sư tôn, sư huynh, đồ đệ, bằng hữu của hắn đều đang ở đây. Nếu một ngày kia, bọn họ nghe tin hắn vì đắc tội một đại năng nào đó, còn chưa kịp k** r*n đã bị người ta chém chết, thì gần 300 năm hắn gầy dựng danh mặt mũi này còn đâu? Chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ khiến hắn chết không nhắm mắt!

Vì vậy hắn mới liều mạng tu luyện. Không đầy 20 năm đã bước vào cảnh giới Đại Thừa, chỉ mong sớm được sống lại những ngày tháng có thể “ngang dọc thiên hạ”.

Dù hiện tại mới là Đại Thừa sơ kỳ nhưng nếu không phải tu sĩ Độ Kiếp ra tay, bình thường Đại Thừa chưa chắc là đối thủ của hắn. Ngay cả Đại Thừa hậu kỳ, cho dù đánh không lại, hắn vẫn có thể chạy thoát.

Hắn tính toán một hồi, cảm thấy bản thân ổn thỏa, thế là vung tay từ biệt tông môn, tiêu sái rời đi.

“Đi Tiên Kiếm Tông tìm người luyện tay nghề đi! Đề phòng cái lão mặt hồ ly đó!” Huyền Thanh đạo quân dặn dò sau lưng.

Thanh âm đắc ý của Hàn Sơn đạo quân vọng lại từ xa: “Biết rồi”

Nhìn bóng dáng sư tôn chẳng đáng tin khuất dần, Trần Khinh Dao trong lòng không khỏi sốt ruột.

Không phải lo hắn gặp nguy hiểm dù gì thực lực hắn đủ sức ép lui cả Đại Thừa trung kỳ, bây giờ tiến cấp rồi, ai dám uy h**p tính mạng hắn?

Nàng lo lắng cái khác chẳng bao lâu nữa sẽ có một đám người bị sư tôn nàng đánh cho tơi tả tìm đến cửa đòi bồi thường!

Trong đầu nàng lập tức hiện lên cảnh tượng bản thân cả ngày phải khom lưng xin lỗi thay sư tôn, liền rùng mình. Nghĩ thế này chẳng khác nào ác mộng. Hay là dứt khoát bế quan, đẩy hết việc cho đại sư bá đi?

Huyền Thanh đạo quân thấy đồ tôn chau mày liền an ủi: “Đồ tôn ngoan, thượng giới không mấy ai làm tổn thương được sư phụ ngươi đâu. Nếu có kẻ nào không biết sống chết, sư tổ sẽ quét sạch ổ chó của bọn chúng!”

Nghe thế, lòng Trần Khinh Dao chỉ càng run hơn. Trong đầu toàn là: “Đánh tiểu nhân lão, đánh tiểu nhân lão…”

Quyết định rồi, phải bế quan thôi!

Nói là làm, nàng giao sự vụ trong tông môn cho đại sư bá, việc mua bán để Dư Bình trông coi. Nếu ai muốn mời nàng ra tay thì cứ để khách nhân tự chờ, chờ không nổi thì bảo họ tìm người khác.

Sau đó, nàng trở về động phủ, lập tức bế quan.

Những năm qua, nàng và chân hỏa ngày càng ăn ý, bất kể luyện đan hay luyện khí đều thuận buồm xuôi gió. Đa số Địa giai đan dược nàng đã luyện thành công, cơ bản loại nào cũng có thể cho ra cực phẩm.

Pháp khí thì khác. Vì tu vi còn thấp, lực khống chế chưa đủ nên luyện chế Địa giai thượng phẩm hơi miễn cưỡng, xong một kiện là người như bị hút cạn. Nhưng luyện Địa giai trung phẩm trở xuống thì dễ như chơi, thậm chí vừa xong một kiện trung phẩm vẫn còn sức làm thêm một kiện hạ phẩm.

Bùa chú và trận bàn nàng cũng không lơ là. Có chút thời gian lại nhận đặt hàng nhỏ từ khách nhân, mấy năm nay cơ hồ đã luyện biến quá nửa các loại đan, phù, trận khí Địa giai. Dù chỉ cầm bất kỳ loại nào trong bốn đạo đan, khí, phù, trận đi ra ngoài thôi, cũng đủ khiến đồng đạo kinh ngạc.

Trong tông môn, đám đan tu và trận tu vốn chỉ ở ngoại môn, không rõ tình hình nội môn. Vì thế chưa ai biết nàng kiêm tu bốn đạo nhưng Dư Bình có lẽ đã ngờ ngợ. Trong nội môn, ngoài Trần Khinh Dao ra, chẳng ai giống người luyện khí vẽ bùa cả.

Sau khi phát hiện, hắn nhìn nàng với ánh mắt càng nóng bỏng hơn. Những dị nghị trước kia về việc hắn vừa là đan tu vừa phải chiêu đãi khách nhân, nay chẳng còn nữa.

Bởi lẽ so với hắn, Trần Khinh Dao còn bận rộn gấp bội. Vừa kiêm tu bốn đạo, vừa tu hành không hề lơi lỏng chỉ có thiên tài như thế, mới xứng đáng với danh hiệu “tông sư” trong tương lai. Hắn thì thua xa, nào có tư cách oán trách?

So với thuở mới vào Thiên Nguyên Tiên Tông, tâm thái hắn đã thay đổi nhiều nhưng đến nay vẫn chưa thể quay lại Địa giai.

Trần Khinh Dao hiểu, đây là do tu vi hắn chưa đủ. Nàng lúc trước có thể bằng tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, chưa có chân hỏa mà vẫn luyện ra Địa giai đan, là nhờ từng phục dụng Đại Diễn Đan khiến đan điền và kinh mạch rộng lớn khác thường, chịu nổi hao tổn.

Còn Dư Bình, tuy cũng là Nguyên Anh hậu kỳ và từng có chân hỏa nhưng sau khi mất chân hỏa, tu vi bản thân khó chống đỡ toàn bộ quá trình luyện chế.

Dù sao hắn cũng từng chạm tới Địa giai, có nền tảng rồi. Sớm muộn gì cũng quay lại được thôi chỉ là những trải nghiệm quá khứ đã thành tâm ma. Tâm ma không trừ, cảnh giới khó mà tiến thêm nên phải chờ cơ duyên.

Trong khi Trần Khinh Dao bế quan, Tu chân giới bên ngoài truyền đi tin chấn động một vị Đại Thừa đạo quân mang theo một thanh kiếm, một mình khiêu chiến Tiên Kiếm Tông, liên tiếp đánh bại ba vị Đại Thừa kiếm tu!

Nhiều người nghe tin thấy quen quen, liền hỏi bạn: “Không phải hơn 200 năm trước cũng có một đạo quân đến Tiên Kiếm Tông, đánh ngã bốn vị Đại Thừa sao? Sao giờ lại lặp lại?”

Người kia đáp: “Ngươi không biết à? Hơn 200 năm trước là sư phụ. Còn lần này, là… đồ đệ.”

Người nghe liền cảm thán: “Cái tông môn kia chẳng phải quá mức lợi hại sao!”

Thế là, danh hiệu Thiên Nguyên Tiên Tông, Huyền Thanh đạo quân đồ đệ Hàn Sơn đạo quân vang dội khắp Tu chân giới.

Đối với một tông môn mới thành lập chưa bao lâu, danh khí này thật sự lớn đến mức khó tin. Hết lần này đến lần khác, những sự tích kinh người cứ thế truyền khắp nơi nhưng ngẫm lại trong tông môn có những nhân vật nào, thì ai nấy lại thấy… cũng chẳng có gì lạ.

Nghe nói phần lớn bọn họ đều xuất thân từ hạ giới cùng một tông môn. Mà nhắc đến hạ giới, tu sĩ thượng giới, từ trên xuống dưới kể cả phàm nhân ai cũng có chút tự cao, cảm thấy hạ giới chẳng thể so được. Bao nhiêu năm mới có một kẻ vượt qua thiên kiếp, sao có thể sánh với thiên phú thượng giới?

Cho đến khi Thiên Nguyên Tiên Tông ngang trời xuất thế, một loạt yêu nghiệt thiên tài từ hạ giới hiện ra trước mắt, mọi người mới nhận ra điều kiện hạ giới tuy kém nhưng nói về thiên phú và sự khắc khổ, tu sĩ hạ giới chẳng thua bất kỳ ai.

Có người bội phục, cũng có kẻ khó chịu. Một bộ phận tu sĩ cực đoan thậm chí coi người từ hạ giới là kẻ xâm chiếm, cướp đoạt tài nguyên, linh khí. Trong quá khứ, đã không ít tu sĩ hạ giới bỏ mạng dưới tay bọn họ.

Nhưng mà đối với Thiên Nguyên Tiên Tông, thậm chí là đệ tử nội môn trong tông, những kẻ chỉ dám chui rúc nơi âm u kia, cùng lắm cũng chỉ biết cắn răng phẫn hận, ghen ghét ngấm ngầm, chứ nào dám thật sự ra tay.

Khiêu chiến xong Tiên Kiếm Tông, Hàn Sơn đạo quân vẫn thấy chưa thoả mãn. Lý do rất đơn giản năm xưa Huyền Thanh đạo quân đã hạ gục bốn người, còn hắn chỉ thắng được có ba bị sư tôn lấn áp một bậc, hắn đương nhiên chẳng vui vẻ gì. Nhưng mặc hắn nhảy nhót khiêu khích đủ kiểu, mấy vị Đại Thừa của Tiên Kiếm Tông cứ như tai điếc, nhất quyết không chịu ra trận.

Hắn nghĩ bụng không lẽ ta phải gây chút rắc rối mới dụ được người ra? Ai ngờ vừa nhúc nhích tí xíu đã bị vị chưởng môn luôn giữ nụ cười tươi rói của Tiên Kiếm Tông nhẹ nhàng vỗ một cái, tiện tay tiễn thẳng ra khỏi sơn môn.

Hàn Sơn đạo quân liếc qua, biết ngay người ta mình chẳng địch nổi lại nhớ đến lời sư tôn dặn phải coi chừng “mặt hồ ly”, hắn lập tức thấu suốt tình hình, xoay gót chuồn lẹ, không dây dưa thêm nửa khắc.

Rời Tiên Kiếm Tông, hắn liền nghe đồn có tiên tông chuyên tu thể thuật, đánh đấm đến mức có thể so cùng thượng tiên. Máu trong người sôi lên, hắn lập tức chạy đi, muốn thử xem quyền cước của bọn họ cứng cỡ nào.

Chờ đến lúc Trần Khinh Dao xuất quan, Dư Bình đã đến báo tin trong thời gian nàng bế quan, Hàn Sơn đạo quân gần như đánh loạn nửa cái Tu chân giới, giờ đang hướng nửa còn lại mà tiến tới.

“Bồi nhiều tiền sao?” Trần Khinh Dao run run hỏi.

Dư Bình hơi khựng lại, mới hiểu nàng lo gì, vội giải thích: “Cũng từng có mấy nhóm người tìm đến, đều bị Phong Khê chân quân giải quyết cả rồi. Một số thậm chí còn quay ra hạ đơn, nay đã thành khách quen của tông môn.”

Trần Khinh Dao khẽ thở phào, rồi trong lòng trào dâng cảm giác bội phục. Không phải bội phục sư tôn, mà là sư bá.

Đúng là không hổ danh chưởng môn tiền nhiệm, có thể lần lượt xử lý ổn thỏa mớ hỗn độn mà sư tổ, sư tôn để lại, hai chữ thôi đáng tin.

Khi lòng đã an ổn, nàng quay sang dặn Dư Bình: “Nay hãy đem thêm Địa giai thượng phẩm pháp khí, trận bàn, bùa chú vào. Sau này chỉ cần là đơn đặt hàng dưới thiên giai, tất cả chúng ta đều nhận.”

Dư Bình ngẩn ra, rồi ánh mắt bừng sáng khác thường: “Ngài… đã gần thiên giai rồi sao?”

Trần Khinh Dao cười cười: “Nói gần thì hơi khoa trương, nhưng cũng không xa lắm đâu.”

Qua mấy năm bế quan, tu vi nàng đã vào trung kỳ. Cảnh giới vừa thăng, lại gặp truyền thừa nghiêm khắc mài luyện, khiến cả đan, phù, trận, khí đều nâng lên đến Địa giai thượng phẩm.

Khoảng cách từ Địa giai thượng phẩm đến thiên giai, thoạt nhìn chỉ thiếu một bước, nhưng thực chất chênh lệch một đại cảnh giới, khó hơn gấp bội so với vượt qua tiểu cảnh giới. Nó không chỉ cần kinh nghiệm tích lũy, mà còn phải dựa vào ngộ tính và cơ duyên. Nhiều người kém một chút linh quang, liền kẹt lại mấy chục, thậm chí cả trăm năm.

Dư Bình thừa hiểu, loại “thiếu linh quang” kia tuyệt đối không phải Trần Khinh Dao. Một người có thể tu bốn đạo song song và đều đạt đến Địa giai thượng phẩm, bước vào thiên giai chỉ là chuyện sớm muộn!

Hắn hứng khởi, say mê cùng nàng bàn luận đan đạo, hoàn toàn quên mất ngày thường mình vốn là kẻ mặt lạnh như nước. Mãi đến khi Tiêu Tấn đến, khẽ mỉm cười nhìn hai người, mới chịu ngừng.

Trần Khinh Dao gật đầu, ý bảo sẽ bàn tiếp sau, rồi chủ động đón Tiêu Tấn cùng hắn bước ra ngoài.

Cả hai đi đến dưới sườn núi nơi Huyền Thanh đạo quân thường đứng, từ đây phóng mắt ra xa, cảnh nội môn ngoại môn đều thu gọn trong tầm nhìn.

Bên gốc cây có tảng đá lớn. Trần Khinh Dao khẽ nhảy lên, ngồi khoanh chân, đôi cẳng chân đung đưa lơ lửng ngoài mép đá.

“Chàng cũng lại đây đi.” Nàng vẫy tay với Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn cũng nhảy lên, đỉnh đá không rộng, hai người sóng vai ngồi, thân thể kề sát nhau.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa thoang thoảng. Có lẽ đêm qua vừa mưa, đất dưới chân vẫn ẩm ướt. Trần Khinh Dao không nhịn được hít sâu một hơi.

Theo bốn mùa mà tính, lúc này chắc là tiết Thanh Minh. Thời tiết như thế, thích hợp nhất để du xuân.

Nàng chợt nhớ về khi còn ở núi Phượng Ngọa, từng chạy khắp sườn núi tìm rau dại, đặc sản sơn lâm, lại nhớ đời trước đi học, mỗi năm nhà trường đều tổ chức đi dã ngoại, xe buýt chở đầy học sinh ríu rít tiếng cười.

Từ ngày bước vào Tu chân giới, thời gian tính bằng năm, bằng chục năm, nàng đã lâu chẳng còn để tâm đến sự đổi thay của bốn mùa.

Thoáng chốc nàng có chút mê mang vì mục tiêu trưởng thành, cứ mãi lao đi, vội vã hỗn loạn, bỏ lỡ bao cảnh đẹp quanh mình… chẳng phải quá uổng phí hay sao?

Nhưng rồi nghĩ đến nguy cơ trước mắt, những hiểm họa vẫn rình rập, nàng nhanh chóng lấy lại sự kiên định. Chỉ khi đủ cường đại, mới có thể sống sót giữa hiểm nguy, mới có cơ hội thưởng thức cái đẹp, thậm chí một ngày nào đó, có thể dựa vào sức mạnh ấy để bảo hộ chúng.

Hơn nữa… Nàng nghiêng mắt nhìn Tiêu Tấn. Tuy đã bỏ lỡ nhiều phong cảnh, nhưng ít nhất, bên cạnh nàng vẫn là đúng người.

Thấy nàng bất ngờ mỉm cười, Tiêu Tấn cũng mơ hồ cười theo: “Sao vậy?”

Trần Khinh Dao không đáp, chỉ đưa tay chọc chọc hắn, rồi hỏi vặn lại: “Vừa nãy ta nói chuyện với Dư Bình, chàng có phải lại không vui không?”

“Không có.” Tiêu Tấn mặt mày bình tĩnh, “Ta biết A Dao với hắn chỉ bàn chuyện công. Ta sao lại không vui được?”

Trần Khinh Dao trong lòng thầm nhủ nói thì nghe xuôi tai đấy, nhưng nếu vừa nãy không có toát ra chút khí tức ghen tuông thì ta đã tin hơn rồi.

Nhưng nàng cũng không vạch trần. Bạn trai thì vẫn phải giữ chút thể diện chứ.

Nàng khẽ lắc chân ngắm cảnh, thân thể cũng hơi lắc lư theo, rồi nghiêng đầu tựa lên vai Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn hơi khựng lại, cả người cứng đờ, chỉ dám khẽ đưa tay ra sau lưng nàng. Mấy lần định ôm, lại rụt về, như thể giằng co với chính mình. Cuối cùng, hắn mới lấy hết can đảm, vòng tay khẽ khàng ôm lấy nàng.

Huyền Thanh đạo quân xách theo bầu rượu, tính toán hằng ngày đến dưới tàng cây ngồi, ai dè chưa kịp lại gần, chỗ đất của mình đã bị đồ tôn chiếm lấy mất.

Ông nhìn hai người kia, kẻ thì thản nhiên tựa vào, kẻ thì hơi câu nệ, một cặp bóng dáng dựa sát vào nhau, lắc đầu cảm thán: “Người trẻ tuổi ấy mà…”

Chua lè chua lét đến mức khói rượu của ông cũng bị xông cho thành… giấm.

Trần Khinh Dao vốn định ngồi ngắm mặt trời lặn, ai ngờ mặt trời còn chưa kịp xuống núi thì đã nhận được tin Dư Bình truyền đến ngoài sơn môn có một người, nói là muốn gặp nàng.

Thiên Nguyên tiên tông từ từ nổi danh, người muốn đến cậy nhờ không ít, ngoài đan tu, trận tu, cũng có kẻ trẻ tuổi muốn bái nhập môn.

Có điều mấy vị trong tông này chẳng ai có ý nhận đệ tử, thành ra đến giờ chưa có thêm một tân môn sinh nào.

Ấy vậy mà lần này lại khác Dư Bình nói người kia tự xưng là Chi Chi, bảo rằng Trần Khinh Dao nghe tên sẽ biết hắn là ai.

“Chi Chi?” Trần Khinh Dao ngẩn người, ban đầu chẳng hiểu gì, đến khi nhớ tới một bóng dáng nho nhỏ, tay vàng rực rỡ mới vỡ lẽ.

Đó chẳng phải là con khỉ nhỏ năm xưa nàng đặt tên sao? Từ ngày Yêu Vương Cổ Sơn mang nó đi đã hơn mười năm, chẳng lẽ giờ nó thật sự thức tỉnh huyết mạch, hóa thành người rồi?

Nàng nhảy phóc từ trên tảng đá xuống, kéo tay Tiêu Tấn, hớn hở: “Đi, chúng ta đi xem thử!”

Dư Bình đã chờ sẵn, đưa vị khách kia đến đại điện.

Chỉ nhìn từ xa, tuy gương mặt là dáng dấp thiếu niên nhưng cái dáng linh hoạt, biểu cảm giảo hoạt, khí chất láu cá kia Trần Khinh Dao lập tức khẳng định, đúng là con khỉ nhỏ không sai!

“Chi Chi!” Nàng gọi to.

Thiếu niên kia ngoảnh đầu lại, thấy nàng liền trợn tròn mắt, trừng càng tròn hơn: “Chít chít chít!”

Hắn nhảy phốc tới, định lao lên vai Trần Khinh Dao nhưng chưa kịp đã bị Tiêu Tấn nhanh tay xách cổ áo nhấc bổng.

“Chi chi chi!!!” Thiếu niên khỉ giãy giụa, giương nanh múa vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trần Khinh Dao thì thở phào trước kia nó nhỏ, ngồi trên vai nàng còn tạm. Giờ thành người to xác thế này mà vẫn đòi leo lên, thử tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười!

Nàng nhìn kỹ “thiếu niên khỉ” đang bị Tiêu Tấn giữ, trạc mười ba mười bốn tuổi, mặt tròn, mắt tròn, tuấn tú ra dáng người nếu không phải trong đồng tử ánh lên vòng kim sáng thì khó mà nhận ra là Yêu tộc.

So với những Yêu tộc từng gặp, dấu vết đặc thù trên người nó đã nhạt lắm rồi trộn vào đám Nhân tộc chắc chẳng ai nhận ra.

Sau đó nàng mới để ý người đồng hành cùng nó một thân khoác áo choàng, dáng cao lớn khác thường, tu vi sâu không lường được, thế nhưng lại có cảm giác mờ mờ, chỉ cần lơ là là quên mất sự tồn tại.

Dư Bình đã nói, con khỉ nhỏ có người đi cùng, hẳn chính là vị này. Trần Khinh Dao vội hành lễ: “Vãn bối bái kiến tiền bối, nếu có thất lễ xin thứ tội.”

Đối phương chỉ gật đầu, im lặng không nói.

Thấy vậy, nàng cũng không làm phiền thêm, chỉ theo lễ dâng linh trà. Nghĩ đến sở thích của Cổ Sơn Yêu Vương, nàng lại thuận tay thêm ly linh tửu.

Trong khi đó, con khỉ nhỏ với Tiêu Tấn vẫn đang… à không, chính xác là khỉ con đang một mình quậy loạn. Rõ ràng giờ tu vi ngang hàng, vậy mà chỉ cần Tiêu Tấn nhấc ngón tay, nó đã cứng đờ, chẳng nhúc nhích được. Khỉ nhỏ tức đến độ gãi đầu bứt tai, chỉ hận không thể cắn phập cho hả giận.

Trần Khinh Dao nhìn trò “xiếc khỉ” này mà phì cười: “Thôi nào, đừng náo nữa, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Nghe lời, Tiêu Tấn buông tay. Ai dè khỉ nhỏ chẳng biết “võ đức”, lập tức vồ lấy cào loạn trên người hắn rồi nhanh như chớp trốn ra sau lưng Trần Khinh Dao.

Tiêu Tấn chẳng thèm bận tâm, phủi nhẹ áo choàng y phục trên người hắn là pháp y cao giai do Trần Khinh Dao luyện chế, khỉ con cào cấu chẳng khác nào muỗi đốt sắt, đến Đại Thừa tu sĩ toàn lực còn khó mà phá được.

“Chi chi!” Khỉ nhỏ tức đến phì khói mũi, nhưng không dám nhào ra nữa, sợ lại bị xách cổ.

Trần Khinh Dao bắt nó ngồi ngay ngắn, không cho chạy nhảy, lúc này mới trò chuyện đàng hoàng.

Nàng nhớ lại, sau ngày nó bị mang đi, sư tổ từng kể cho nàng nghe tình hình Yêu tộc.

Yêu tộc chia nhiều chi, mỗi chi đều có một Yêu Vương. Đa phần các vương ấy lên ngôi nhờ mạnh được yếu thua, nhưng cũng có ngoại lệ.

Cổ Sơn Yêu Vương năm đó đưa khỉ nhỏ về là thuộc dòng Yêu Mẫu tuyền dòng này đặc biệt, từ xưa tới nay Yêu Vương đều kế thừa theo huyết mạch, chứ không dựa vào sức mạnh.

Nghe nói huyết mạch ấy vốn từ viễn cổ thánh thú, từng thống lĩnh toàn bộ Yêu tộc thời thượng cổ, được xưng là Yêu Hoàng.

Ngày ma giới xâm lấn, Yêu tộc từng liên thủ với nhân tộc, tinh tộc cùng chống giặc. Ai ngờ sau khi thắng, vì chia lợi không đều mà nổi loạn, Yêu tộc hao tổn nghiêm trọng, dòng Yêu Hoàng gần như tuyệt diệt.

Không còn uy thế, các tộc mạnh tự lập làm vương, trải qua mười vạn năm, mới thành cục diện các chi Yêu tộc song song tồn tại như nay.

Khi ấy, Trần Khinh Dao đã ngờ rằng khỉ nhỏ tám phần mang huyết mạch Yêu Hoàng, nếu sống ở thời thượng cổ thì ắt là ứng cử viên Yêu Hoàng. Giờ không lên hoàng được thì làm Yêu Vương cũng dư sức. Chẳng hiểu sao lại lưu lạc đến phàm giới.

Khỉ nhỏ nghe thế liền kêu ỏm tỏi: “Bị kẻ gian hãm hại đó! May ta phúc lớn mạng lớn, không chết chi!”

Ngày xưa nó chỉ biết kêu “chi chi”, giờ thành hình người rồi cũng chưa quen nói, cứ vài chữ lại chen tiếng kêu, khiến Trần Khinh Dao phải căng tai ra mới ráp nối được toàn câu chuyện.

Hóa ra khi còn là một… quả trứng, không sai, Trần Khinh Dao cũng sững người - trông thì giống động vật có vú, mà hóa ra nở từ trứng, cha nó là Yêu Vương bị kẻ mưu phản ám hại trọng thương. Trong giờ phút nguy cấp, ông lệnh cho thủ hạ trung thành đem con đi trốn.

Dọc đường thủ hạ lần lượt bỏ mạng, cuối cùng chỉ còn một người, lại bị ép chạy vào thông đạo giữa giới trên và giới hạ. Đến hạ giới thì đã gần chết, hắn dùng hết máu mình giúp quả trứng nở, rồi tắt thở.

Phía bên kia, Yêu Vương cha sau khi dẹp loạn, tìm mãi không thấy con và thủ hạ, đau đớn tưởng rằng con đã chết, thương thế càng nặng, nhiều phen hấp hối.

Nói đến đây, khỉ nhỏ lo lắng nhìn Trần Khinh Dao, rụt rè: “Bảo bối ngươi cho ta… ta đem cho cha ăn rồi…”

Lập tức nó lớn tiếng chữa cháy: “Nhưng ta tìm được bảo bối lợi hại hơn để cho ngươi!”

Nói xong còn nín thở, mắt trừng mắt với nàng. Trừng một lúc lâu không nổi, nó mới bật kêu: “Chi!”

Trần Khinh Dao phì cười, xoa đầu nó: “Ăn thì ăn thôi, có gì đâu.”

Chiếc lá cứu mạng năm xưa vốn nàng đưa để bảo vệ nó, giờ cứu cả cha nó thì cũng chẳng khác.

Nghĩ lại, đoạn duyên phận này thật gập ghềnh. Nếu ngày đó Tiêu Tấn không hái được Địa Nguyên quả, không gặp khỉ nhỏ, thì chẳng có mối duyên với nàng, càng không có chuyện được sư tôn mang lên giới. Nếu nàng không tò mò huyết mạch của nó, sư tổ cũng chẳng xách nó đi gặp Yêu Vương Cổ Sơn. Nếu Cổ Sơn Yêu Vương không nhìn ra điều gì, thì chẳng dẫn nó về quê uống Yêu Mẫu tuyền.

Chỉ cần sai lệch một bước, cha con họ đã vĩnh viễn chẳng thể tương phùng.

Nay tìm lại được con, Yêu Vương cha dĩ nhiên coi như châu ngọc trong tay, một khắc cũng chẳng muốn buông nhưng khỉ nhỏ cứ nhao nhao đòi tìm Trần Khinh Dao, ông cha già không cản nổi đứa con cứng đầu, đành rưng rưng phái cao thủ trong tộc theo hộ vệ.

Trần Khinh Dao vừa muốn bật cười thì Dư Bình vội vã chạy vào.

Lần này không phải hồ đồ hấp tấp, mà thật sự có chuyện khẩn cấp:

Vài ngày trước, một bí cảnh vừa đúng kỳ năm mươi năm mở ra. Như thường lệ, các thế lực lớn nhỏ đều phái đệ tử tiến vào rèn luyện tìm bảo.

Nào ngờ lần này đám đệ tử đi vào toàn quân bị diệt!

Mà trong đó, mơ hồ còn thấy bóng dáng Ma tộc…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.