Trong bí cảnh còn có cả Ma tộc sót lại, theo lý thuyết thì bầu không khí đáng lẽ phải vô cùng khẩn trương, ngưng trọng.
Thế nhưng mọi người nhìn thấy Tiêu Tấn dẫn theo đám tu sĩ trẻ tuổi, một khắc trước còn liều chết chém giết cùng Ma tộc, khí thế ngút trời tựa như sát thần giáng thế, ngay sau đó lại túm cái xẻng thở hổn hển, hệt như con ong chăm chỉ đi tìm mật. Trước sau hình tượng khác biệt quá lớn, khiến người ta thế nào cũng không nghiêm túc nổi.
Một gốc linh dược chỉ là khởi đầu, sau đó đủ loại linh tài, khoáng thạch, thiên tài địa bảo hết thảy đều bị thu vào túi.
Dưới tấm gương này dẫn dắt, các đệ tử trong bí cảnh dần dần cũng học theo, vừa chém giết Ma tộc vô số, vừa khắp nơi tìm kiếm bảo bối. Quả thật đúng như người ta nói muốn tìm thì tìm không thấy, mà hễ đi theo thì chỗ nào cũng có, từng kẻ mặt mày hớn hở, ngay cả lúc giao thủ cùng Ma tộc trên mặt vẫn nở nụ cười.
Các tu sĩ bên ngoài xem qua khuy huyền kính, ngoài miệng thì nhắc đi nhắc lại những lời cảnh báo nhưng rốt cuộc cũng chỉ thế mà thôi. Cho đến lúc này, chưa có lấy một đệ tử nào ngã xuống, ngược lại ai ai cũng có thu hoạch thêm.
Các thế lực khắp nơi vốn đã tổn thất không ít đệ tử, hiện giờ phái bọn này đi vào, nếu có thể bình yên vô sự mà trở về, lại còn mang thêm chiến lợi phẩm, thì coi như lời to chứ còn gì nữa?
Ngoại trừ một số ít lão tu cổ hủ, đa phần tu sĩ đều khoan dung, thậm chí còn vui vẻ nhìn màn này.
Chỉ có Trần Khinh Dao thì lặng lẽ che mặt. Nàng trước đó còn từng nhắc nhở Tiêu Tấn rằng, nếu trong bí cảnh gặp được bảo bối thì phải cẩn thận, tránh để người khác chú ý mà âm thầm thu lấy.
Chú ý là âm thầm! Thế mà tên kia lại trắng trợn như vậy, y như thể đang cạo lông dê trước mặt toàn bộ Tu chân giới! Chờ ra ngoài, nàng nhất định phải nhanh chóng truyền âm, dặn hắn đừng vội đem bảo vật lấy ra, kẻo đến cả nàng cũng bị hắn làm lộ mất.
Đúng lúc bầu không khí trở nên hơi nhẹ nhàng, chúng tu sĩ xuyên qua khuy huyền kính, lại thấy một người Ma tộc xuất hiện.
Tên Ma tộc này so với đồng loại trước đó có điểm khác biệt, trái lại lại rất giống nhân loại từ thân hình đến diện mạo đều chẳng khác gì người thường, làn da không có vảy, đầu ngón tay cũng chẳng có vuốt nhọn, chỉ duy có đôi mắt và mái tóc là đỏ thẫm như máu.
“Đây là… Thứ cao giai Ma tộc!” Một vị đại năng tu sĩ trầm giọng nói.
Dù rằng uy h**p Ma tộc đã rời đi từ lâu, nhưng trong Tu chân giới đông đảo tu sĩ, luôn có kẻ tò mò lịch sử năm xưa, hoặc từng có kỳ ngộ, nên ít nhiều biết về Ma tộc.
Trong Ma tộc, cấp bậc phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, căn cứ theo huyết mạch mà chia: cao giai, thứ cao giai, trung giai, hạ giai, cùng đám ma thú bị xem như đồng loại.
Cao giai Ma tộc ở Ma giới được xem như vương giả, trưởng thành rồi đều có thực lực Đại Thừa trở lên. Đặc điểm là tóc tím, mắt tím, mà thực lực càng cao thì sắc tím càng đậm.
Thứ cao giai Ma tộc thì thuộc tướng lãnh, trưởng thành rồi có thực lực Hóa Thần, tóc đỏ, mắt đỏ, thực lực càng cao thì màu càng sẫm.
Tên Ma tộc trong bí cảnh này, tóc và mắt đều đỏ thẫm, điều đó chứng tỏ hắn có tu vi Hóa Thần hậu kỳ, thậm chí tiếp cận Đại Thừa. Ở đây lại không có áp chế cảnh giới, hắn có thể ngang nhiên tung hoành trong bí cảnh.
Không ít tu sĩ trong lòng căm giận. Mỗi bí cảnh đều là chí bảo của Nhân giới, bất kể là Nhân tộc hay Yêu tộc cũng đều cẩn thận gìn giữ, sợ đánh vỡ cân bằng nên mới để các Hóa Thần tiến vào trong tình trạng bị áp chế. Vậy mà bọn Ma tộc xâm lấn lại chẳng kiêng nể gì, chỉ một tên thứ cao giai này thôi đã vượt quá giới hạn bí cảnh cho phép. Rõ ràng hắn vào đây chính là mang ý đồ phá hủy!
Lập tức có người sốt ruột nói: “Có lẽ đây chính là cơ hội để ra tay!”
Một khi hắn bộc phát lực lượng, chẳng những bí cảnh sẽ bị hủy, mà ngay cả đám đệ tử trong đó cũng nguy hiểm.
Thế nhưng khi các lão tổ bên ngoài nóng ruột, thì qua khuy huyền kính, đám đệ tử bên trong vẫn còn cười nói, chưa hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
“Tiêu tiền bối, sao lúc nãy ngài lại bảo thứ đó là linh dược? Ta còn tưởng chỉ là mảnh vải rách thôi chứ.” Một tu sĩ Nguyên Anh tỏ vẻ bội phục nói.
Ban đầu, trước thực lực thâm sâu khó lường của Tiêu Tấn, các tu sĩ trẻ tuổi đều tò mò xen lẫn kính sợ, không dám mở miệng nhiều. Sau lại phát hiện vị tiền bối này lúc nào cũng mỉm cười, lời nói lại hòa nhã, cộng thêm liên tiếp thắng lợi và thu hoạch, nên mọi người mới dần thả lỏng.
Một đệ tử khác quen biết Nguyên Anh tu sĩ kia, liền khách khí xen vào: “Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi à, thấy linh dược thì bảo là vải rách, thấy linh căn thì bảo là rễ mục, còn dám đem bảo thạch quý hiếm coi như đá chắn đường mà đá văng đi. Người ta đi tìm bảo vật, ngươi thì lại sợ chính mình lỡ tìm được bảo bối.”
Một phen này khiến cả đám cười ầm lên, kẻ tung người hứng, chẳng khác nào đang dự tiệc vui chứ không phải vào trừ ma.
Tiêu Tấn chỉ mỉm cười, dẫn mọi người vòng qua một vách đá cao, phía trước là một mảnh sa mạc than. Trong sa mạc than ấy, có một bóng người đang đứng sừng sững.
Thấy Tiêu Tấn dừng lại, có một đệ tử trẻ cười hỏi: “Tiêu tiền bối lại phát hiện bảo vật nữa sao?”
“Hư” Một kẻ nhanh mắt phát hiện ra, liền hạ giọng nhắc nhở. Đệ tử kia mới giật mình, vội thu liễm thần sắc, lập tức đề phòng.
Một vị Hóa Thần áp chế tu vi đứng bên cạnh Tiêu Tấn, nhìn chằm chằm Ma tộc phía trước, nhíu mày nói: “Giống đám Ma tộc vừa rồi, ít nhất cũng có tu vi Hóa Thần.”
Cả đám lập tức sắc mặt khó coi: “Đúng là lũ Ma tộc đáng giận!”
Ma tộc Hóa Thần tuy mạnh, nhưng phía Nhân tộc cũng có không ít Hóa Thần. Đáng sợ ở chỗ, nếu tất cả đồng loạt xuất thủ, e rằng bí cảnh này không giữ nổi! Dù cho bị áp chế tu vi nhưng một khi phóng thích toàn bộ khí tức Hóa Thần, bí cảnh cũng có thể rung chuyển.
Trong nhất thời, Nhân tộc ném chuột sợ vỡ đồ, chẳng có cách nào ra tay. Trong khi đó Ma tộc lại càng ngang ngược, trên mặt treo nụ cười ác ý, bàn tay khẽ động, một luồng huyết tinh lực lượng ngưng tụ nơi lòng bàn tay.
Tu sĩ Nhân tộc lập tức sốt ruột, thi nhau quát lớn: “Dừng tay!”
“Đồ dị tộc đáng giận, chỉ biết lén lút tiểu nhân! Có gan thì ra khỏi bí cảnh, đường đường chính chính cùng ta quyết một trận sinh tử!”
Mọi người càng phẫn nộ bao nhiêu, Ma tộc lại càng khoái trá bấy nhiêu. d*c v*ng phá hủy trong hắn chưa từng mãnh liệt đến thế, như đã đạt đến đỉnh điểm.
Đúng lúc này, bất kể là Nhân tộc hay Ma tộc, chỉ thấy một bóng dáng chợt lóe hiện lên, tiếp theo trong nháy mắt, tên Ma tộc còn đang nở nụ cười ác ý kia bỗng nhiên như một đoàn huyết vụ đen đỏ nổ tung, huyết vụ phiêu tán đầy trời, một lát sau rơi xuống sa mạc, nhuộm đỏ một vòng loạn thạch xung quanh.
Tu sĩ Nhân tộc trừng mắt, vẫn còn giữ nguyên tư thế đang chửi bậy, thật lâu vẫn chưa phản ứng lại được.
“Hay!” Ở ngoài bí cảnh, tu sĩ cấp cao đang chú ý khuy huyền kính không nhịn được buột miệng khen.
Bên cạnh có tu sĩ phụ họa: “Tên này đúng là mạnh quá thể! Dùng lực lượng Nguyên Anh mà có thể khiêng được cả thiên kiêu Đại Thừa!”
Mọi người đều nhìn ra, Tiêu Tấn tu vi vẫn bị áp chế dưới Hóa Thần, vậy mà chỉ một chiêu đã diệt gọn Ma tộc có thực lực tiếp cận Đại Thừa, không cho đối phương chút cơ hội phản ứng. Thiên phú như thế, trong giới tu chân trẻ tuổi, sợ là vạn năm qua cũng khó tìm được kẻ thứ hai.
Nhóm người lại nghĩ đến đồ tôn khác của Huyền Thanh, cũng là vạn năm qua duy nhất có tiềm chất đạt tới tông sư cảnh giới.
Một vài tu sĩ cấp cao thuộc đại thế lực âm thầm cảm thán hiện giờ hai kẻ trẻ tuổi này còn đang trong giai đoạn trưởng thành, chờ đến khi bọn họ thật sự đứng vào hàng ngũ đỉnh phong, chỉ e chẳng có thế lực nào đủ sức đối kháng Thiên Nguyên tiên tông.
Nếu đặt vào thời trước, có lẽ sẽ có người sinh lòng cảnh giác nhưng hiện tại uy h**p Ma giới đang gần kề, trong giới tu chân mỗi một phần chiến lực đều vô cùng trân quý. Huống chi đây lại là hậu bối xuất sắc có khả năng xoay chuyển cục diện trong tương lai, cho dù ai đó muốn có ý đồ, cũng chắc chắn sẽ bị những người khác ngăn lại.
Trong bí cảnh, chúng tu sĩ lúc này mới hoàn hồn, nhìn tên Ma tộc đã biến thành huyết vụ đầy đất, lại nhìn Tiêu Tấn mặt mỉm cười như thường, tất cả bỗng nhận ra vị Tiêu tiền bối này, từ đầu đến cuối nét mặt chưa từng thay đổi. Nói chuyện với mọi người thế nào thì giết Ma tộc cũng y nguyên thế ấy, ôn hòa bình tĩnh đến mức… có chút quỷ dị.
Mấy tu sĩ trẻ tuổi lúc trước còn dám bông đùa trò chuyện cùng Tiêu Tấn, giờ trong lòng chẳng hiểu sao lại sinh ra nhiều kính sợ, lời nói và hành động đều trở nên câu nệ.
Cũng may nhờ tên Ma tộc bất ngờ xuất hiện kia, mọi người mới ý thức được tình thế trong bí cảnh vẫn nghiêm trọng, bèn thu lại dáng vẻ cười đùa, so với lúc trước thì thay đổi quá đột ngột.
Muốn bắt hết đám Ma tộc đang ẩn náu trong bí cảnh, chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Chớp mắt, thời gian chúng đệ tử vào bí cảnh đã hơn một tháng.
Ở bên ngoài, Trần Khinh Dao thấy Tiêu Tấn hẳn là không có vấn đề gì, nên chỉ chăm chú theo dõi khuy huyền kính trong hai ngày đầu, sau đó thì đóng cửa làm việc.
Do bí cảnh có hạn chế, trước đó nàng bán đi một ít đan phù và pháp khí trận, đều là hàng Huyền giai. Hiện giờ trong tông môn, nàng chỉ buôn bán Địa giai, số ít Huyền giai luyện ra đều để dành cho bản thân và Tiêu Tấn. Nếu chẳng may bị người khác mua đi, chắc chắn phải luyện thêm bù lại.
Huyền Thanh đạo quân thì chẳng mấy quan tâm đến khuy huyền kính, dù sao có nhìn cũng vô dụng, chỉ tổ lo lắng hão.
Cho nên mỗi ngày ông chỉ xách theo bầu rượu, nhàn nhã du tẩu trước đội ngũ bảo thuyền, khoe khoang đồ đệ ngoan đã ủ được linh tửu bát phẩm. Mỗi lần còn cố tình dừng lâu trước bảo thuyền của Đan Đỉnh tiên tông, bởi Trần Khinh Dao từng nói, số linh tửu bát phẩm này là do nàng thắng được từ một vị Đại Thừa của Đan Đỉnh tiên tông trong cuộc đấu đan.
Với kiểu cố ý trêu chọc này, người Đan Đỉnh tiên tông tức lắm mà chẳng làm gì được, cuối cùng chỉ có thể đóng cửa, coi như không thấy.
Con khỉ nhỏ thì nghẹn đến hoảng, khổ nỗi lại không được phép ra ngoài, đến nỗi cả người rầu rĩ héo hắt.
Trần Khinh Dao thấy vậy bèn bảo: “Chuyện trước mắt rồi cũng sẽ được giải quyết thôi, chịu khó nhịn một chút. Nếu nhịn mãi không được, thì về trước Yêu tộc, nói với cha ngươi chuyện Ma tộc đi.”
Con khỉ nhỏ chi chi kêu lên mấy tiếng, vui mừng ra mặt.
Trần Khinh Dao khuyên nhủ: “Nhân tộc với Yêu tộc hữu hảo nhưng đó chỉ là tạm thời. Có uy h**p Ma tộc trước mắt, hai bên tất nhiên phải liên thủ. Đến lúc ấy ngươi muốn đi đâu chơi thì cứ đi, muốn tìm ta thì cứ tìm, chẳng cần lo bị người ta bắt giữ.”
“Thật không?”
“Thật,” Trần Khinh Dao chắc nịch gật đầu, rồi nói thêm, “Có điều cha ngươi chưa chắc đã dễ dàng gật đầu nhưng ta tin ngoài ngươi ra, chẳng ai khác có cách đâu.”
Nàng nhớ lại sư tổ từng nói, trong Yêu tộc nơi con khỉ nhỏ sinh ra vốn đặc biệt bài xích Nhân tộc, có lẽ là di chứng từ cuộc chiến xa xưa. Lần đó nội đấu, Yêu Hoàng bị đánh thành Yêu Vương, trong lòng hẳn để lại oán hận, chẳng dễ gì hóa giải.
Bị nàng tâng bốc như vậy, con khỉ nhỏ lập tức vỗ ngực: “Yên tâm ta lo hết!”
Rồi nó thu dọn một chút, cùng một vị đại năng Yêu tộc âm thầm rời đi.
Hai tháng sau, cuối cùng Tiêu Tấn và mọi người tìm thấy chỗ kết giới bí cảnh bị tổn hại.
Chỗ ấy đã bị phá hơn mấy tháng, từ ngoài khuy huyền kính nhìn vào chỉ thấy một lỗ hổng đen ngòm, vẫn khiến người ta sợ hãi.
Lỗ hổng đang trong quá trình tự chữa trị, hiện tại lớn đủ để Ma tộc đi qua. Đám người còn có thể cảm giác được, bên ngoài ánh sáng chập chờn, có vô số đôi mắt đỏ rực đầy ác ý đang chăm chú nhìn vào nhân giới.
Dù là trong bí cảnh hay ngoài bí cảnh, tất cả đều lặng ngắt.
Trước mắt nguy cơ xem như đã giải nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Ẩn dưới mặt nước, một tồn tại khiến người ta dựng tóc gáy đang chậm rãi tới gần.
Tiêu Tấn cùng mọi người canh giữ chỗ hổng, đợi nó khép lại, rồi rà soát khắp bí cảnh xác định không còn Ma tộc ẩn núp, mới rời đi.
Lần này, trong số hơn trăm tu sĩ đi vào, chỉ có hai người tử trận khi giao thủ cùng ma tu, số còn lại dù ít nhiều có thương tích, nhưng đều toàn mạng trở ra. Công lao ngoài Tiêu Tấn ra, cũng phải kể đến số đan dược và pháp khí Trần Khinh Dao bán trước đó.
Bởi lúc nhận nhiệm vụ phần lớn đệ tử chưa kịp chuẩn bị, nên vội vã mua sắm. Pháp khí phòng ngự, đan dược trừ ma, thậm chí cả bùa chú nàng bán ra, tuy không phải hàng thượng phẩm, nhưng ở thời khắc mấu chốt đã cứu mạng không ít người.
Nhờ vậy, Thiên Nguyên tiên tông càng tăng thêm uy tín trong toàn bộ Tu chân giới. Rất nhiều thế lực vốn còn dè chừng, nay cũng sinh thiện cảm với tông môn mới nổi này.
Chuyện bí cảnh tạm thời chấm dứt, kế tiếp phải xử lý lỗ hổng ngoài kết giới. Ngoài ra, sau khi thương nghị, mọi người đồng ý xây dựng một tòa thành lũy ở bên ngoài kết giới, làm trạm gác cảnh giới Ma tộc, phòng ngừa tái diễn cảnh Ma tộc xâm nhập mà Nhân giới không hay biết.
Có điều, việc truy sát ma tu và xây dựng thành lũy đều là đại sự liên quan toàn bộ Tu chân giới, chẳng dễ dàng gì, cần huy động sức mạnh của cả Nhân tộc, thậm chí cả Nhân giới mới có thể thực hiện. Với tình trạng các tộc nước giếng không phạm nước sông hiện nay, muốn liên thủ cũng chẳng dễ.
Các thế lực bàn bạc nửa ngày, chẳng được kết quả gì, cuối cùng đành tạm tan, hẹn lần sau thương thảo kỹ hơn.
Trên đường hồi tông, Trần Khinh Dao vẫn còn suy nghĩ chuyện này.
Nếu muốn liên minh, thì trước hết phải tính tới Yêu tộc. Hiện giờ Yêu tộc có bốn chi, Cổ Sơn Yêu Vương thoạt nhìn còn tính hữu hảo với Nhân tộc, suy xét đến uy h**p Ma tộc, hẳn sẽ không quá phản đối liên thủ.
Cha con khỉ nhỏ thuộc chi tộc cổ xưa nhất, chắc chắn cũng là ngoan cố nhất. Nhưng có con khỉ nhỏ làm cầu nối, sự việc có khi lại xoay chuyển được. Thậm chí, nếu đến bước đường cùng, có thể giam cha lại, để con khỉ nhỏ kế vị.
Chỉ cần có hai chỗ dựa này, tức là đã nắm được một nửa thế lực Yêu tộc, còn nửa kia cũng không khó đối phó.
Nàng chỉ lấy làm lạ, năm đó Tinh tộc cũng từng là một trong tam đại tộc, vậy mà giờ chẳng nghe thấy tin tức gì cả.
“Tinh tộc?” Huyền Thanh đạo quân nghe nàng hỏi, nhíu mày suy nghĩ, rồi đáp: “Ta nhớ có nghe người nhắc qua, Tinh tộc có một tòa bí cảnh độc lập. Từ rất lâu trước, bọn họ đã phong tỏa bí cảnh, chẳng ai tìm được lối ra.”
Trần Khinh Dao bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”
Không trách được ở Thượng giới dường như không có lãnh địa Tinh tộc thì ra bọn họ tự đóng cửa, tự chơi với nhau.
Nàng chợt nhớ ra, trong truyền thừa của mình dường như có hai thành viên Tinh tộc, một là cổ thụ, còn một là cây la nhỏ, bị phàm nhân coi như tinh quái mới nhú.
Từ trước đến giờ, mỗi lần nàng ra vào truyền thừa đều rất vội vàng, ngoài việc thỉnh thoảng ném cho bọn họ ít linh thạch thì hầu như chẳng nói chuyện gì.
Nàng nhớ lại, lúc đưa cổ thụ vào truyền thừa, đã từng hứa hẹn: một khi tìm được chỗ thích hợp, sẽ giúp nó an thân.
Hiện tại xem ra, địa bàn Thiên Nguyên tiên tông rất thích hợp, hoặc có thể đưa vào lãnh địa Tinh tộc trong lời đồn?
Trần Khinh Dao tìm một dịp, tiến vào truyền thừa. Trước đại điện, linh điền đã xanh tốt, trồng đầy bảo bối từ khắp nơi mang về.
Mấy loại linh thực quý giá ở hạ giới như Ngũ phẩm linh trà, Thiên Nguyên quả, Trường Sinh quả… đặt cạnh những linh thực thật sự cao giai thì trông nhỏ bé đáng thương, co rúm lại. Tuy chúng cũng được tính là Tinh tộc, nhưng không có ý thức, hơn nữa đẳng cấp sinh ra đã chênh lệch, Trần Khinh Dao cũng không thể can thiệp.
Theo lý, những cây này đáng lẽ được trịnh trọng đặt vào linh điền, nhưng Trần Khinh Dao lại thấy mình là người có mới nới cũ, nếu vứt bỏ đám linh thực rẻ tiền thì chẳng khác nào bạc bẽo, nên nàng vẫn luôn chăm sóc chúng. Mỗi lần tiến vào đều quăng xuống ít nhất một viên thượng phẩm linh thạch.
Lần này cũng thế, nàng vừa đi vừa ném linh thạch, đến trước mặt cổ thụ thì ném luôn hai viên. Cổ thụ lập tức duỗi rễ phụ ra, thuần thục đón lấy.
“Nha đầu này, keo kiệt…” Cổ thụ vốn muốn than phiền nàng keo kiệt, chỉ cho hai viên linh thạch, nhưng nói nửa chừng bỗng cứng họng. Bởi vì phát hiện… đây chính là cực phẩm linh thạch!
Ban đầu, Trần Khinh Dao chỉ có hạ phẩm linh thạch, dần dần đổi thành trung phẩm, rồi thượng phẩm. Cổ thụ đã mơ hồ đoán nàng hẳn đã lên Thượng giới, nếu không sao có dự trữ dồi dào đến thế. Chỉ là nàng chưa từng nhắc tới, nên nó cũng chẳng nói gì.
Mãi đến khi cực phẩm linh thạch xuất hiện loại chỉ có ở Thượng giới thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Thấy cổ thụ im lặng, Trần Khinh Dao đã hiểu, liền nói: “Lúc trước ta có hứa với tiền bối, sẽ tìm chỗ an thân. Giờ có hai lựa chọn.”
Nàng đem chuyện Thiên Nguyên tiên tông và lãnh địa Tinh tộc nói lại, rồi bổ sung: “Hiện tại ta là chưởng môn của Thiên Nguyên tiên tông, có thể bảo đảm sẽ không ai quấy nhiễu ngài. Đến lúc ta phi thăng rời đi, sau đó thế nào thì ta không dám chắc.
Còn lãnh địa Tinh tộc, tuy không ai biết cụ thể ở đâu, nhưng thân là Tinh tộc, có lẽ ngài sẽ tìm ra. Ở đó có tộc nhân, chắc chắn càng thích hợp hơn.”
Nói rồi nàng liếc sang cái cây non đang nép dưới bóng cổ thụ. Lúc đầu nó mẫn cảm nhát gan, hễ có ai lạ tới gần là hét lên. Sau biết Trần Khinh Dao là “cha mẹ cơm áo linh thạch”, mới dần dạn dĩ. Thậm chí khi vui, nó còn chủ động chạy ra cho nàng v**t v*.
Giờ đây, nó chống mấy cái rễ mềm mềm, lắc lư bước ra khỏi bóng cây, dừng ngay trước mặt Trần Khinh Dao, run run đưa ra cành lá non mịn.
Trần Khinh Dao đưa ngón tay khẽ vuốt mạch lá. Cây non lập tức như bị cù, cành lá run loạn, còn phát ra tiếng ê a như trẻ con.
Hồi đó, khi nhận nuôi nó, Trần Khinh Dao từng nói sẽ trả phí nuôi dưỡng. Thế là nàng để nó bám theo cổ thụ mà ăn nhờ ở đậu. Sau này nàng quên bẵng chuyện ấy nhưng bởi cây non này quá đáng yêu, nên cuối cùng nàng lại lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch tặng thêm.
Cây non vui mừng ôm linh thạch, xoay vòng vòng bên cạnh nàng.
Cổ thụ lấy lại tinh thần, nhìn thấy cảnh ấy, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài: “Tiểu nha đầu, nếu ngươi không ngại thì để lão phu cùng tiểu tử này tiếp tục ở lại đây.”
Trần Khinh Dao ngạc nhiên: “Ngài đổi ý sao? Tinh tộc lãnh địa có thể hợp hơn chứ mà linh khí ở đó so với Thiên Nguyên tiên tông thì dồi dào nhiều.”
Cổ thụ im lặng hồi lâu mới nói: “Chuyện tới nước này, lão phu tin ngươi, không cần giấu nữa. Ngươi chắc sớm đã đoán, trên người ta có huyết mạch Kiến Mộc. Tiểu tử này cũng thế, thậm chí huyết mạch còn đậm đặc hơn ta.”
Trần Khinh Dao ngẩn người. Nàng phát hiện gần đây quanh mình toàn chuyện kỳ quái. Tiêu Tấn thì mang huyết mạch Ma tộc cao giai, con khỉ nhỏ thì là hậu duệ thần thú viễn cổ, giờ đến cổ thụ và cây non cũng dính dáng Kiến Mộc.
Ủa, vậy còn nàng? Bộ vũ trụ này coi thường người bình thường à?
Không được, nàng vẫn là hậu duệ Thần Long đó nha! Đúng, nàng có huyết mạch Thần Long, một đập hạ gục tất cả!
Đang tự thổi phồng, nàng chợt nhớ lại chính sự: “Ta nhớ tiền bối từng nói Kiến Mộc là tổ của Tinh tộc. Vậy ngài và cây non này…”
Cổ thụ thở dài: “Tiểu tử này, ta biết rõ, có lẽ là hạt giống thiên sinh địa dưỡng từ vô số năm trước, nay ngẫu nhiên nảy mầm. Còn ta… chỉ là kẻ đáng thương bị tộc nhân vứt bỏ thôi.”
Giọng nó lộ vẻ u buồn. Nghe nói, từ khi Kiến Mộc biến mất, Tinh tộc lấy huyết mạch Kiến Mộc làm tôn từng có thủ lĩnh một phương nhưng sau khi Tu chân giới vỡ thành Thượng - Hạ giới, linh khí Hạ giới suy bại, nhiều Tinh tộc rời đi, chỉ còn sót vài kẻ thủ tại chỗ.
Nếu bây giờ ở Thiên Nguyên tiên tông, tất sẽ có người nhận ra huyết mạch Kiến Mộc, là cây bị bỏ rơi, nó nào muốn quay về lãnh địa?
Còn cây non, huyết mạch đậm đặc nhưng không có sức bảo vệ, nếu gặp Tinh tộc, e rằng sẽ bị coi như vật bồi dưỡng tiến giai.
Trần Khinh Dao ngạc nhiên: “Tinh tộc mà cũng tranh đấu với nhau sao? Ta cứ tưởng là một chủng tộc hòa bình chứ.”
Cổ thụ cười nhạt: “Ngày thường thì yên ổn nhưng một khi liên quan đến sức mạnh tối thượng, xem ai mà không động tâm. Trừ khi tiểu tử này là Kiến Mộc thuần chủng, khi ấy mới khiến kẻ khác cúi đầu xưng thần.”
Nói đến đây, cổ thụ bỗng im lặng, rồi lẩm bẩm: “Thuần chủng Kiến Mộc… đúng vậy! Huyết mạch của ta cộng với nó, tất có thể khơi dậy thuần chủng Kiến Mộc!”
“Ngài đừng kích động!” Trần Khinh Dao hoảng hốt, “Ở chung lâu như vậy, ngài nỡ ăn nó sao?”
Cổ thụ giận dữ: “Ai nói ăn nó! Mà là để nó ‘ăn’ lão phu.. khụ khụ! Nói sao cũng được, tóm lại tiểu nha đầu nhà ngươi tránh ra, ta muốn thi triển bí pháp Tinh tộc.”
“Thật sự không ăn nó chứ?” Trần Khinh Dao vẫn nghi ngờ.
“Lắm lời!” Cổ thụ quất rễ phụ xua nàng, “Hai ngày nữa hãy quay lại.”
Trần Khinh Dao lưu luyến rời đi, trong lòng vẫn thấp thỏm.
Hai ngày sau, nàng quay lại. Cổ thụ ném cho nàng một hạt giống, bảo gieo ở linh điền, lại tưới bằng một linh mạch cỡ đại.
Khi hạt giống vừa nhú lên một chồi non bé xíu, nàng rốt cuộc hiểu ra vì sao mình vẫn bất an.
Là do… túi tiền của nàng bất an!
Cũng chính khoảnh khắc chồi non ấy trồi lên khỏi mặt đất, ở một nơi bí ẩn trong hư không xa xôi, vang vọng tiếng nổ rung chuyển.
Một đại thụ cổ xưa tựa như đã trải qua hàng triệu năm, phát ra âm thanh già nua: “Vương? Đây là khí tức Vương của tộc ta!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.