🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy rằng Trần Khinh Dao đổi giọng, muốn trêu chọc Quý chưởng môn, nhưng nàng đã quên mất một điều trên đời này, gọi Quý chưởng môn là “chưởng môn sư huynh”, cũng chỉ có mình nàng mà thôi.

Thế nên, đừng nói giả giọng quỷ quái, cho dù giả làm giọng nam, Quý chưởng môn cũng nhận ra được ngay.

Bất quá, nhận ra thì nhận, hắn vẫn thật sự bất ngờ.

Từ lúc biết tiểu sư muội cùng Tiêu sư đệ đã đi thượng giới, Quý chưởng môn chưa từng nghĩ đến sẽ còn có cơ hội gặp lại hai người ở hạ giới. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe nói kẻ đã lên thượng giới còn có thể quay về.

Cho nên Quý chưởng môn thật sự sững sờ một phen, mới thân hình chợt lóe, xuất hiện bên ngoài Thiên Phong.

Trần Khinh Dao cười hì hì chắp tay: “Chưởng môn sư huynh, đã lâu không gặp.”

Tiêu Tấn cũng hành lễ: “Gặp qua sư huynh.”

Quý chưởng môn bình tĩnh nhìn hai người một lát, thần sắc vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, lại vừa cảm khái, cực kỳ phức tạp. Sau cùng, hắn cười thở dài: “Các ngươi trở về là tốt rồi.”

Tuy đã hơn ba mươi năm không gặp nhưng dung mạo cả ba vẫn giống như trước, không hề thay đổi chỉ là cảnh giới mỗi người nay đã khác biệt quá lớn.

Phát hiện chính mình nhìn không thấu tu vi của sư muội sư đệ, Quý chưởng môn vẫn giữ vẻ mặt trấn định. Rốt cuộc đã biết bọn họ từng lên thượng giới, giờ lại thản nhiên quay về, còn chuyện gì đáng để hắn kinh ngạc nữa?

Hắn dẫn Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn vào trong Thiên Phong. Chỗ cư trú dành cho thái thượng trưởng lão trong phong lúc này đều đang bế quan, không ai chú ý đến.

Quý chưởng môn nghĩ thầm đợi mấy lão trưởng lão kia xuất quan, biết mình bỏ lỡ cơ hội gặp hai vị sư muội sư đệ trở về từ thượng giới, e rằng hối hận đến đấm ngực giậm chân.

Trong động phủ của Thiên Phong, tất nhiên không thể so với chủ phong, chỉ có một gian thạch thất, vài cái đệm bồ đoàn. Nhưng với tu sĩ mà nói, cung điện nguy nga hay lều cỏ thanh trúc, cũng chỉ là chỗ dung thân. Nếu quá chú trọng hình thức, lại thành bỏ gốc lấy ngọn.

Ba người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Quý chưởng môn khẽ vung tay áo, trước mặt liền hiện ra một hồ nước ấm bốc hơi lượn lờ, định lấy trà. Nhưng Trần Khinh Dao ngăn lại: “Sư huynh chờ một chút.”

Nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một cái tủ ngọc khắc hoa. Mà không phải tủ nhỏ, đây là tủ lớn thật sự, cao bằng một người, rộng bằng nửa người, chứa được mấy người cũng đủ.

Tu sĩ vốn chuộng giản lược, hộp đựng đồ thường chỉ to cỡ bàn tay hay cánh tay. Giờ đột nhiên xuất hiện một cái tủ to chiếm nửa vách thạch thất, khiến Quý chưởng môn trố mắt nhìn.

Trần Khinh Dao cười ranh mãnh: “Chưởng môn sư huynh, đừng nói sư muội không nhớ tới ngươi, trong này toàn bộ đều là cho ngươi.”

“Ồ?” Nghe nàng nói thế, Quý chưởng môn không nhịn được đứng dậy, đi tới trước tủ quan sát. Trong lòng thầm nghĩ tiểu sư muội này, cái tủ này làm cũng lạ thật, không có cửa kéo, mà lại làm cái nắp nhấc lên trên, chẳng khác gì kho lúa đựng kê của người phàm tục.

Vì tủ quá cao, hắn phải phi thân lên mới mở được nắp.

Khoảnh khắc nắp bật ra, chưa kịp nhìn rõ bên trong, đã bị linh khí cuồn cuộn ập thẳng vào mặt, khiến hắn lùi lại một bước. Linh khí dày đặc xoáy vòng trong thạch thất, như giao long lao ra ngoài cửa, theo đó còn tỏa ra hương trà nồng nặc vô cùng.

Quý chưởng môn đứng vững lại nhìn, chỉ thấy trong tủ toàn là lá trà. Nhìn đường vân, hình dạng, cùng độ dày linh khí, so với loại ngũ phẩm linh trà hắn vốn trân quý còn cao cấp hơn nhiều!

Mà loại linh trà quý giá thế này, lại bị tiểu sư muội tùy tiện chất đầy trong một cái… tủ to! Quý chưởng môn trong lòng vừa vui mừng khó tả, lại vừa đau lòng không nói thành lời.

Trần Khinh Dao nói tiếp: “Lần này sư muội mang về tổng cộng trăm cân lục phẩm linh trà. Biết sư huynh thích trà, trong đó năm mươi cân ở đây.”

Người khác nghe thì năm mươi cân cũng đã là quá nhiều, chưa kể nàng còn có cả ngàn cân ngũ phẩm linh trà nữa.

Vì sao chưởng môn sư huynh lại được độc chiếm nửa phần? Dĩ nhiên bởi vì hắn là đơn vị có liên quan.

Trong Thiên Nguyên Tiên Tông, ai chẳng là trưởng bối thân thích của hắn nào là sư tổ, sư tôn, sư thúc, sư điệt. Có hậu trường mạnh như vậy, năm mươi cân linh trà thì tính là gì? Trần Khinh Dao thấy là hợp tình hợp lý.

Nghe nàng nói, khóe miệng Quý chưởng môn giật giật.

Một trăm cân… năm mươi cân… Đây thật sự là đơn vị để tính lục phẩm linh trà sao?

Đó là linh trà đó! Ai mà không tính theo hạt, theo lá, ai lại tính theo cân?!

Quý chưởng môn còn nhớ rõ mấy năm trước, phong chủ Linh Dược phong vất vả mới trồng được hai gốc ngũ phẩm linh trà. Chỉ thu được vài lá, mà đã khiến mấy phong chủ trưởng lão tranh nhau. Hắn phải dùng thân phận chưởng môn, khổ sở xoay xở, mới lấy được… có hai lạng. Vậy mà bây giờ, tiểu sư muội cho hắn thẳng năm mươi cân lục phẩm linh trà?!

Hắn thật sự không hiểu nổi.

Nhưng điều đó không ngăn cản được lồng ngực hắn đập thình thịch. Bề ngoài vẫn giả vờ điềm tĩnh, bên trong thì nhanh tay thu ngay cái tủ to vào.

Tính sơ sơ, nếu mỗi ngày uống, ngày nào cũng uống, chắc khoảng năm mươi năm là vừa khéo xuống suối vàng gặp sư tôn. Cũng không tệ!

Quý chưởng môn ho nhẹ một tiếng, ngồi lại trên bồ đoàn, lấy linh trà mới ra chiêu đãi hai người.

Hắn mỉm cười điềm đạm: “Tiểu sư muội, sư đệ, tấm lòng của các ngươi, sư huynh mặt dày nhận lấy.”

Trần Khinh Dao không mấy để ý: “Nói gì mặt dày, ta nghe nói chưởng môn sư huynh chỉ thích trà, nếu không thì ta còn có lục phẩm linh cốc, linh thổ, cả yêu thú lục phẩm nữa, đều muốn để huynh thử.”

“……”

Nụ cười của Quý chưởng môn hơi cứng lại.

Ai nói hắn chỉ thích trà? Ai nói vậy? Rõ ràng là hắn cái gì cũng thích!

Lục phẩm bảo vật, quản là thứ gì, ai mà không mê? Ngũ phẩm đã quý đến mức tranh nhau, huống chi lục phẩm!

Trần Khinh Dao còn nói: “Đại sư bá bảo sư huynh điểm này giống ông ấy.”

Thì ra là sư tôn nói…

Quý chưởng môn miễn cưỡng cười: “Sư tôn như vầng trăng sáng, ta chỉ học được ba phần dáng vẻ bên ngoài thôi. Hắn lão nhân gia gần đây vẫn khỏe chứ? Còn có sư tổ cùng tiểu sư thúc, không biết bọn họ giờ thế nào?”

Nhắc tới các vị trưởng bối, Quý chưởng môn liền nghiêm mặt, lại hỏi: “Sư muội, sư đệ, trước kia các ngươi làm thế nào mà đi được thượng giới? Nói cho sư huynh nghe một chút đi.”

“Đang muốn kể cho sư huynh nghe đây.” Trần Khinh Dao nói.

Nàng hồi tưởng một phen, từ chuyện Trường Canh thành năm đó đến hai đầu hung thú, rồi việc rơi vào thông đạo mạnh mẽ kia, bao gồm cả quá trình sau này thành lập Thiên Nguyên tiên tông, đều nhất nhất kể lại.

Nghe đến đoạn sư tôn của mình trọng thương cả trăm năm, sư tổ suýt nữa vì thế nhập ma, tim Quý chưởng môn cũng theo đó treo lơ lửng. Nghe tiểu sư muội luyện thành Tạo Hóa đan, cứu hai vị trưởng bối thoát khốn cảnh, trên mặt hắn bất giác hiện nụ cười. Sau đó bao nhiêu chuyện kỳ lạ phát sinh, càng khiến người ta kinh hãi.

“Thiên Nguyên tiên tông……” Quý chưởng môn khẽ lẩm bẩm. So với “Thiên Nguyên tông” chỉ khác một chữ nhưng lại là mạch truyền thừa không thể phủ nhận. Dù chưa tận mắt thấy tông môn kia, trong lòng hắn đã dâng lên một niềm trung thành sâu nặng.

Trần Khinh Dao cảm khái nói: “Sư huynh, làm chưởng môn thật sự không dễ, chờ ngày sau ngươi lên thượng giới, chưởng môn chi vị vẫn là để ngươi ngồi mới đúng.”

Quý chưởng môn thoáng cái tỉnh táo lại, từ viễn cảnh thượng giới và Thiên Nguyên tiên tông mà kéo về thực tại, khóe môi mỉm cười: “Sư muội cần gì khiêm tốn.”

Lên thượng giới làm chưởng môn? Đối diện sư tổ, tiểu sư thúc, sư muội… lo liệu hậu quả?

Thôi, thôi, hắn thấy ở hạ giới vẫn tốt hơn không vội lên thượng giới, một chút cũng không vội. Ít nhất phải uống cho xong 50 cân linh trà rồi tính tiếp. Đúng vậy, uống xong trà hẵng nghĩ đến chuyện thượng giới.

Trần Khinh Dao lại lấy ra linh thạch của Phong Khê chân quân, nói: “Nơi này có hai vạn thượng phẩm linh thạch, đại sư bá dặn phải đưa cho sư huynh và tiểu sư huynh, xin chưởng môn sư huynh thay muội chuyển giao.”

Hai vạn thượng phẩm linh thạch… tim Quý chưởng môn run lên một trận.

Từng làm chưởng môn, hắn quá rõ tình hình của Thiên Nguyên tông. Như Trần Khinh Dao từng đoán, trong Thiên Phong của tông môn quả thật ẩn chứa một đại linh mạch, có khả năng là duy nhất ở hạ giới, là chí bảo của tông môn, cũng là căn cơ truyền thừa.

Mà linh mạch kia, muốn đào ra được một vạn thượng phẩm linh thạch còn khó, vậy mà giờ sư tôn lại ban cho hắn và tiểu sư đệ, mỗi người một vạn.

Quý chưởng môn cảm kích vạn phần. Nghĩ đến sư nương đã mất, sư tôn đạo tâm tổn hại, e rằng vô vọng tiến vào Đại Thừa, trong lòng lại dâng lên bi thương buồn bã.

Trần Khinh Dao nghĩ nghĩ, thấy công đạo của đại sư bá cũng hoàn thành kha khá, liền thừa lệnh sư tổ, hỏi: “Linh Xuyên sư bá có ở trong tông không?”

Bọn họ rời đi lúc trước, Linh Xuyên sư bá còn đang trấn thủ Trường Canh thành. Nhiệm kỳ hình như là hai mươi năm luân phiên, giờ hẳn đã về tông.

Quý chưởng môn gật đầu: “Nhị sư bá sau khi hồi tông thì bế quan tới nay, có lẽ đang muốn phi thăng lên Hóa Thần hậu kỳ.”

Còn việc ông bị k*ch th*ch bởi chuyện tiểu sư thúc lên thượng giới mới bế quan, thì hắn không tiện nói ra.

Bế quan tiến giai, có khi cần vài tháng, cũng có thể mấy chục năm. Trần Khinh Dao lo sợ không chờ nổi nhị sư bá xuất quan, bèn giao một chiếc nhẫn trữ vật cho Quý chưởng môn: “Chỗ này là sư tổ chuẩn bị cho nhị sư bá. Ta cùng Tiêu sư đệ có lẽ chờ không nổi, nhờ chưởng môn sư huynh chuyển giao.”

Ngoài ba vạn thượng phẩm linh thạch Huyền Thanh đạo quân đưa, nàng còn bỏ thêm vào không ít đặc sản. Tin tưởng ngày sau nhị sư bá lên thượng giới, dựa vào nhẫn trữ vật này, cũng đủ vượt qua thông đạo kia.

Quý chưởng môn nhận lấy, trịnh trọng nói: “Ta nhất định sẽ thân giao vào tay nhị sư bá. Còn phần của tiểu sư đệ, qua ít lâu ta sẽ đích thân đến Phi Hạc môn một chuyến.”

Lúc nói những lời này, Quý chưởng môn còn tưởng Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn lặng lẽ trở về, không ai biết nhưng hắn không ngờ, chuyện tiên sử đã sớm lan truyền từ Ly Vọng hải, như lửa cháy lan đồng cỏ, chẳng bao lâu nữa sẽ dấy lên một trận sóng to gió lớn khắp hạ giới.

Mà đạo lữ của chưởng môn Phi Hạc môn, vị tiểu sư đệ của Quý chưởng môn, sau khi nghe tin đồn tiên sử có liên quan đến Thiên Nguyên tiên tông đã gói ghém lớn nhỏ, chuẩn bị dắt đạo lữ cùng con cái “về quê” xem náo nhiệt.

Trần Khinh Dao cùng chưởng môn sư huynh chuyện trò nửa ngày, lại hỏi về đám đồng môn cũ.

Nhắc đến bọn họ, Quý chưởng môn tán thưởng: “Mấy người kia, tuy không bằng tiểu sư muội và Tiêu sư đệ, nhưng cũng đều là thiên tài hiếm có. Nếu ta nhớ không lầm, từ khi trở về từ Trường Canh thành không lâu, bọn họ đã đại diện tông môn tham gia bài vị đại bỉ, nay lại tiến vào Hình Phong.”

Trong Thiên Nguyên tông, ai có thể tham gia bài vị đại bỉ, có thể vào Hình Phong, đều là tinh anh nội môn.

Khi nói những lời này, trong lòng Quý chưởng môn cũng hơi kinh ngạc. Ánh mắt tiểu sư muội dường như cực kỳ tốt, hễ người nào thân cận với nàng, không ai là kẻ tầm thường. Đây cũng coi như một loại thiên phú?

“Thì ra vậy.” Trần Khinh Dao gật đầu, “Vào Hình Phong, hẳn đang làm nhiệm vụ, chẳng trách Hàn Sơn phong vắng bóng người.”

Trời cũng không còn sớm, Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ, hẹn hai ngày sau lại đến trò chuyện.

Hai người lặng lẽ rời khỏi Thiên Phong. Với thực lực hiện tại của bọn họ, nếu không muốn ai phát hiện, cả hạ giới này không ai có thể nhận ra.

Trên đường về Hàn Sơn phong, có gặp vài đệ tử, nhưng đều lạ mặt. Những người cùng thời năm xưa, nay hoặc đã thành Kim Đan, Nguyên Anh chân nhân, hoặc tu vi không đủ, đã trôi dạt thành phàm nhân.

Trần Khinh Dao cảm thán: “Một đời tân nhân thay thế người xưa, chỉ cần lười biếng một chút, liền sẽ bị sóng sau vùi chết trên bờ cát.”

Tiêu Tấn cười: “A Dao cần gì lo lắng chuyện đó.”

Bởi chính nàng mới là con sóng mạnh nhất, đã sớm vùi chết biết bao nhiêu người rồi. Người đến sau, có ai đuổi kịp nàng đâu.

Nghe vậy, Trần Khinh Dao có chút đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói: “Điệu thấp, điệu thấp thôi.”

Trở lại Hàn Sơn phong, mọi thứ trong núi vẫn y như cũ. Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn ngồi trong viện ngắm sao, đến nửa đêm mới về phòng tu luyện.

Ngày trước từng thấy linh khí Hàn Sơn phong nồng đậm, nhưng với họ lúc này lại không đủ. Trần Khinh Dao liền lấy ra một Tụ Linh Trận, hào phóng rải lên mấy ngàn thượng phẩm linh thạch, để linh khí hóa thành mưa, rơi xuống người hai người, lập tức bị hấp thu hết sạch.

Tu sĩ Hóa Thần hơi nhập định một cái là đã mười mấy ngày. Tỉnh dậy, Trần Khinh Dao thử phát vài tấm truyền tin phù cho đồng môn.

Vì lo bọn họ đang làm nhiệm vụ, mạo muội quấy rầy có thể sinh hậu quả không hay, nên nàng chỉ giới hạn truyền tin trong phạm vi Thiên Nguyên tông, bọn họ về là nhận được ngay.

Lúc này, trong Hình Phong, có một nhóm tu sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ, toàn thân dính mùi máu, trở về phục mệnh.

Bỗng nhiên, tên tu sĩ tuấn mỹ dẫn đầu bật cười vui mừng, thân hình liền biến mất, bỏ lại cả đội ngơ ngác nhìn nhau: “Có chuyện gì thế?”

Còn chưa kịp hiểu, từ Hình Pháp đường lại vọt ra một bóng người. Đó là một kiếm tu mặt mày lạnh lẽo, thường ngày xa cách vạn dặm, vậy mà lúc này vẻ mặt đầy sốt ruột xen lẫn vui mừng, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Mọi người nhìn hai người trước sau bỏ đi, phát hiện bọn họ cùng hướng về một nơi, không khỏi đầy nghi hoặc: “Đó chẳng phải hướng chủ phong sao? Họ đến chủ phong làm gì, chưởng môn muốn phát linh thạch à?”

Chạy trốn phía trước tự nhiên là Tần Hữu Phong, hắn nhanh chóng phát hiện phía sau có Chu Thuấn, chẳng những không chịu dừng lại chờ một chút, còn ha ha cười vài tiếng, vứt bỏ đồng bạn tình nghĩa, tốc độ càng nhanh hơn. Chu Thuấn tất nhiên là đuổi sát không tha.

Bất quá, rất nhanh bọn họ phát hiện có người còn nhanh hơn cả hai, chính là Triệu Thư Hữu, người vốn không ra ngoài làm nhiệm vụ.

Triệu Thư Hữu vốn đang ở Pháp Phong, cùng sư tôn Chương Ninh chân nhân luận đạo thì một tấm truyền tin phù rơi xuống trong tay. Hắn vừa thấy rõ nội dung, liền buông một câu: “Sư tôn thứ tội.” Người thì đã biến mất không còn bóng dáng.

Chương Ninh chân nhân há miệng, nửa câu nghẹn cứng trong cổ họng.

Đồ đệ tu vi đã ngang hàng với mình, thực lực thậm chí có chỗ còn vượt qua, đường đường làm sư tôn, muốn bắt nó về dạy dỗ một trận cũng chẳng làm được.

Nhìn đệm hương bồ trước mặt trống trơn, Chương Ninh chân nhân hơn nửa ngày mới đè xuống nỗi lòng sứt mẻ, đứng dậy tìm sư phụ của mình để khóc lóc kể khổ đồ đệ bất hiếu.

Triệu Thư Hữu cũng phát hiện phía sau hai người kia, chỉ hơi mỉm cười, vốn đã không chậm, lại càng nhanh thêm mấy phần.

Đệ tử nội môn ở phía dưới chỉ thấy vài vị đại năng tu sĩ, ngươi truy ta đuổi, liên tiếp xẹt qua bầu trời trên đỉnh đầu, nhất thời bàn tán xôn xao.

“Các vị tiền bối đây là muốn đi đâu vậy?”

“Các ngươi không phát hiện sao, đều là những vị tiền bối từng tham gia bài vị đại bỉ Kim Đan, giờ đều là Nguyên Anh tu vi. Có thể khiến các Nguyên Anh tiền bối như thế để tâm, nhất định là trong tông môn xảy ra đại sự! Hơn nữa là chuyện hệ trọng quan hệ đến tầng cao!”

“Đi đi đi, mau về hỏi thăm, nói không chừng sư huynh sư tỷ biết.”

Trần Khinh Dao lặng lẽ phát ra mấy tấm truyền tin phù, rất nhanh khiến toàn bộ tông môn xôn xao nghị luận.

Nàng cùng Tiêu Tấn giờ phút này đứng trong viện, đã thấy xa xa ba đạo lưu quang bay tới, bất giác nở nụ cười.

Ba người kia gần như cùng lúc hạ xuống đất, bao nhiêu năm không gặp, mấy đồng bạn năm xưa nhìn nhau, trầm mặc chốc lát, rồi đồng loạt bật ra một tràng cười sang sảng.

“Hảo hảo hảo! Ta liền biết các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở về!” Tần Hữu Phong tiến lên, mạnh mẽ vỗ vai Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn ngữ mang áy náy: “Làm ngoại tổ lo lắng.”

Bây giờ hai người đứng cạnh nhau, đừng nói tổ tôn, ngay cả cha con cũng không giống, ngược lại như một đôi huynh đệ, hơn nữa là huynh đệ cực kỳ tuấn mỹ chói mắt.

Ngần ấy năm, dung mạo Tần Hữu Phong chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm anh tuấn. Trần Khinh Dao phát hiện, ngay cả ở thượng giới, nàng cũng chưa thấy ai có ngoại hình hơn hắn.

Triệu Thư Hữu mỉm cười, thở phào an tâm: “Có thể gặp lại các ngươi, thật sự quá tốt rồi.”

Chu Thuấn nghiêm túc đánh giá hai người, lắc đầu: “Các ngươi giờ đã rất mạnh, ta hoàn toàn không phải đối thủ.”

Trần Khinh Dao cười nói: “Đừng khách sáo, ngồi xuống trò chuyện đi. Ánh Tuyết cùng Thư Bảo đâu? Ta mang về rất nhiều thịt yêu thú cao cấp, đợi mọi người đông đủ thì nướng ăn chung!”

Cả bọn ngồi vây quanh như thuở xưa. Tô Ánh Tuyết cùng Triệu Thư Bảo còn đang làm nhiệm vụ ngoài tông, chắc chắn khi trở về cũng sẽ gấp gáp chạy tới.

Năm đó, sau khi Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn nhận nhiệm vụ trấn áp khe nứt dưới nền đất, liền không còn xuất hiện.

Ban đầu, Tần Hữu Phong đám người cũng không để tâm. Tu sĩ ai cũng có cơ duyên, đôi khi biến mất mấy năm hay mấy chục năm mới quay lại là chuyện bình thường.

Nhưng qua 4-5 năm, hai người chẳng những không có tung tích, mà tin tức cũng không có nửa phần. Mấy người mới cảm thấy không đúng, đi hỏi Linh Xuyên chân quân, được đáp lại rằng chưởng môn đã triệu hồi bọn họ, giao phó nhiệm vụ bí mật.

Bọn họ tin lời này.

Nhưng lại thêm hơn mười năm trôi qua, vẫn bặt vô âm tín. Khi đó mấy người mới hiểu, là do thực lực bản thân quá yếu, không có quyền biết sự thật.

Vậy nên, cả bọn càng liều mạng tu luyện, chém giết ma tu, sau vài năm đã thay mặt tông môn chiến thắng Phi Vân Tông, giữ vững danh tiếng Thiên Nguyên Tông đệ nhất tông.

Theo lệ, mỗi người được thưởng một lần tiến vào Thiên Phong Linh Nguyên Động nhưng cả bọn cùng đi gặp chưởng môn, nguyện bỏ qua phần thưởng quý giá, đổi lấy tin tức của Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn.

Khi ấy Quý chưởng môn đã thoái vị, kế vị chính là đại đồ đệ của hắn, đối phương cũng không biết tung tích. Cuối cùng chỉ có thể xin đến Quý chưởng môn.

Quý chưởng môn biết chuyện, cảm khái tình nghĩa sâu nặng, cuối cùng tiết lộ chân tướng, còn giữ lại phần thưởng cho bọn họ.

Từ đó, năm người mới an lòng. Tuy rằng sự thật khó tin nhưng xảy ra trên người Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn thì cũng chẳng có gì lạ.

Hiện tại, ngoài Triệu Thư Bảo mới Kim Đan hậu kỳ, còn lại đều đã là Nguyên Anh sơ kỳ, trong đó Triệu Thư Hữu đã gần bước vào trung kỳ. Về chiến lực, mạnh nhất vẫn là Tần Hữu Phong và Chu Thuấn, không phân cao thấp.

Những năm gần đây, chính ma hai đạo đã bình ổn, ma tu liên tiếp chịu thiệt, tổn thất nhân lực, tài nguyên khan hiếm, nên ít ai còn dám đối đầu chính đạo.

Không có ma tu để đánh, mọi người liền chọn đi Hình Phong rèn luyện.

Triệu Thư Hữu vốn không muốn đi, hắn là pháp tu, đánh ma tu để hộ vệ chính đạo còn tạm, nay không cần thì đi theo mấy kiếm tu, thể tu chém chém giết giết làm gì?

Nhưng chẳng ai thèm nghe hắn nói, bị mấy người kia lôi đi, người hăng hái nhất lại chính là đệ đệ ruột hắn. Thế là vị pháp tu tự nhận tao nhã, bất đắc dĩ lên tặc thuyền.

Trần Khinh Dao cười nghe bọn họ kể chuyện, cảm giác dường như chưa từng chia xa.

Sau đó, nàng cũng kể lại trải nghiệm của mình và Tiêu Tấn, khiến Tần Hữu Phong đám người liên tục kinh hãi, hai mắt sáng rực.

“Thượng giới quả thật kỳ diệu vô cùng. Hai người các ngươi nếu đi được thông đường, ngày sau chúng ta sẽ không khách khí, trực tiếp tới nhờ vả!” Tần Hữu Phong cười sảng khoái.

Trần Khinh Dao cũng cười: “Cứ việc tới, nội môn ta đều chừa sẵn chỗ.”

Chu Thuấn hứng thú: “Tiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Cốc, thật sự thần kỳ như vậy?”

“Đương nhiên, ngay cả sư tổ ta cũng khen là bảo địa, phải biết, sư tổ chính là tung hoành thượng giới không địch thủ đó.”

Chu Thuấn càng thêm động tâm, ánh mắt như đang tính toán gì đó.

Triệu Thư Hữu thở dài: “Thượng giới tuy dồi dào, lại cũng lắm hiểm nguy, các ngươi có thể đứng vững gót chân, thật sự không dễ.”

Mọi người trò chuyện tới khi trăng lên giữa trời mới tạm chia tay.

Sau khi bọn họ rời đi, Trần Khinh Dao sắp xếp đặc sản mang về, chừa lại phần cho đồng bạn, còn dư thì quyết định giao Quý chưởng môn phân phát. Mấy việc đau đầu như phân chia cho phong chủ, trưởng lão, để sư huynh lo.

Nàng cùng Tiêu Tấn lại theo lối cũ đi Thiên Phong bái phỏng Quý chưởng môn.

Quý chưởng môn mấy ngày nay không bế quan, mỗi ngày đều uống lục phẩm linh trà, đến mức cả người mặt mày hồng hào, hỉ khí dương dương.

Hắn còn âm thầm nghĩ lại, trước kia nghe giọng tiểu sư muội, bản thân kinh hỉ nhiều, mà kinh hồn táng đảm còn nhiều hơn. Hiện tại nghĩ lại, thật sự không đáng.

Tiểu sư muội hiểu chuyện như vậy, không tiếc mạo hiểm vất vả, còn từ thượng giới mang về cho mình hơn 50 cân lục phẩm linh trà, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ trước kia mà để bụng?

“Không nên, thật sự không nên…” Quý chưởng môn lắc đầu thì thầm.

Đang lúc đó, thấy tiểu sư muội cùng Tiêu sư đệ tới, hắn lập tức thay bình trà nóng, mặt đầy ôn hòa mỉm cười nghênh đón.

Chưa kịp mở lời, bỗng nhận được truyền tin của đại đồ đệ.

Đối phương khóc lóc kể lể: “Sư tôn, dưới chân núi tụ tập thật nhiều tiền bối, một hai cứ đòi gặp tiên sử Thiên Nguyên Tông thượng giới. Đồ nhi nói không có tiên sử, bọn họ không tin, còn nói nếu không thấy, thì sẽ hủy cả sơn môn! Sư tôn mau cứu đồ nhi!”

Quý chưởng môn: “……”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.