Tám năm về trước,Thiên Vân thành phủ thành chủ diễn võ trường có 30 đứa trẻ nam,nữ xếp thành hàng nghe những người ở phía trên dặn dò.Thế nhưng chỉ có hàng cuối cùng là ngoại lệ.
Bởi vì hàng cuối cùng chỉ có lấy một vị đứa trẻ nam 10 tuổi nhìn người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt mình.
Đứa trẻ nam có gương mặt anh tuấn đó chính là Dương Văn Đức-người thứ hai kiểm soát lấy thân thể của đứa trẻ này trọng sinh đến thế giới này từ ngày hôm kia.
Còn người đàn ông kia chính là người phụ trách của môn phái Thanh Vân Môn tuyển chọn đệ tử ở Thiên Vân thành tên là Ngô Chí.
Dương Văn Đức nhìn người đàn ông trung niên nói:"Sư phụ,người có thể cho con về nhà không?Sáng mai,con đi cùng người về môn phái."
Ngô Chí nói:"Được!Sáng mai chúng ta khởi hành trở về môn phái"
- "Tạm biệt sư phụ.Sáng mai chúng ta lại gặp."Dương Văn Đức cung kính nói.Nói xong,Dương Văn Đức liền rời khỏi chỗ đó,đi tới chỗ hộ vệ của gia tộc mình đang đứng.
Ngô Chí nhìn sau lưng đứa trẻ nam rời đi thầm nghĩ:"Dương Văn Đức cái đứa trẻ này,mặc dù linh căn thấp kém nhưng nó lại có một khí chất phi thường.Rất thích hợp để lãnh đạo môn phái Thanh Vân Môn của mình-một môn phái tu chân thấp kém."
Quay trở lại phía Dương Văn Đức,Dương Văn Đức không lâu sau liền xuất hiện ở bên cạnh hai người đàn ông tuổi khoản 30 nói:"Chúng ta trở về gia tộc thôi!"
Cả hai người đồng thanh nói:"Vâng!Thưa thiếu gia."
Dương Văn Đức liền cùng hai vị hò vệ đi theo ra khỏi diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-he-thong-chuong-mon/71559/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.