Lúc này Đàm Vĩnh Khiêm nghe theo Sở Triều Huy chửi cũng xuôi tai hơn một chút. Trương Vệ Đông là ông chú nhỏ của ông ta, đại ân nhân, mấy người còn lại đều là sinh viên đại học Ngô Châu, lại nói cha của ông ta còn là cựu hiệu trưởng của trường đó nữa, có thể nghĩ lửa giận trong lòng Đàm Vĩnh Khiêm lúc này mạnh cỡ nào. Sắc mặt ông ta đã tái nhợt, mất luôn phong độ hàm dưỡng xưa nay, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người Vương Kim Tiêu, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Phồn Vinh, lạnh giọng nói:
- Vừa rồi tôi có nghe nói có người còn muốn giam giữ hành chính với họ nữa, mà còn ít nhất phải 15 ngày. Rất tốt, phó cục trưởng Lâm đúng là quan uy thật lớn đấy! Tôi muốn hỏi anh, là người nào cho anh cái quyền lực này, còn các người nữa, làm như các người gọi là phá án sao?
Đàm Vĩnh Khiêm giơ tay chỉ một lượt đám người Vương Kim Tiêu.
Sở Triều Huy hiếm khi thấy Đàm Vĩnh Khiêm nổi giận lớn như vậy, thấy thế trong lòng càng như có lửa đốt. Ông ta là phó cục trưởng thường vụ cục, người dưới làm ra chuyện này thì ông ta cũng có sai. Đàm Vĩnh Khiêm mà giận dữ lên có thể lôi cả ông ta vào, nếu vậy thì đúng là tai bay vạ gió.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không thả mấy người thầy Trương ra.
Sở Triều Huy giận dữ quát lên với Vương Kim Tiêu.
Trưởng ban thư ký và phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố cùng nổi giận thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337157/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.