- Thầy Trương! Hay là thôi đi.
Đám người Lý Trung bị thủ đoạn của Trương Vệ Đông làm cho choáng vàng mặt mũi. Bất quá, khi xe cảnh sát dừng ở trước cửa tiệm rượu thì lập tức tỉnh táo lại, vội vàng kéo tay Trương Vệ Đông khuyên can.
Trương Vệ Đông tuy rằng vào đời chưa lâu, nhưng hắn không phải là kẻ thiếu kiến thức pháp luật. Hắn biết rằng nếu làm đối phương mất đi năng lực phản kháng rồi mà còn muốn đánh tiếp thì sẽ là phạm pháp. Hiện tại nếu cảnh sát đã chạy tới đây, hắn cũng không thể quá mức kiêu ngạo, đám người Lý Trung kéo hắn ra thì hắn cũng đình chỉ đánh, còn thuận tay quăng thanh gậy sắt qua một bên.
Đám người Lý Trung thấy Trương Vệ Đông cuối cùng cũng không tiếp tục đánh Bân ca nữa mới âm thầm thở phào một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ ông thầy giáo thoạt nhìn thì nho nhã, thư sinh này lại hung hăng không để ý tới tình hình xung quanh tiếp tục lao lên đánh.
Mắt thấy cảnh sát chạy tới, tuy Trương Vệ Đông đã không còn tiếp tục đánh nữa, nhưng Bân ca hiển nhiên không đồng ý bỏ qua. Hơn nữa cả người hắn thật sự rất đau đớn, miệng vừa kêu lớn vừa lăn ra phía cửa.
- Ôi giời ơi... Chân tôi... Tay của tôi... Gãy hết rồi... Gãy hết rồi...
Đám côn đồ thấy vậy cũng phải giật mình, nhìn lão đại lăn lộn trên mặt đất mới hiểu được dụng tâm của hắn. Rất nhanh sau đó, cả đám côn đồ trên mặt đất đều rên hừ hử lên, giống như vừa bị một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337171/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.