Vào lúc này, Đàm Vĩnh Khiêm mới biết cha mẹ của mình cũng không có nói ẩn tật của mình cho Trương Vệ Đông biết, mà là Trương Vệ Đông nhìn ra một chút. Sau khi biết được chuyện này, Đàm Vĩnh Khiêm cũng không khỏi kích động bừng bừng. Vì cái bệnh căn bẩm sinh này của gã, tây y trung y gã đều từng thử, thậm chí cha gã từng dẫn gã đi tìm kiếm một số tiền bối danh y trong chốn võ lâm.
Bệnh lâu thành y, vì vậy nên Đàm Vĩnh Khiêm rất rõ ràng trong trung y có "vọng, ngửi, hỏi, thiết" bốn loại thủ đoạn chuẩn đoán bệnh. Trong đó vọng chẩn chính là tiến hành quan sát có mục đích thần sắc, hình thái, màu lưỡi, các loại của bệnh nhân, lấy quan sát biết bệnh biến trong nội tạng, đặc biệt là khuôn mặt, mặt lưỡi, tưa lưỡi có quan hệ vô cùng mật thiết với lục phủ ngũ tạng. Nếu như phủ tạng âm dương khí huyết có biến hóa, thì tất nhiên sẽ biểu hiện ra ngoài cơ thể. Đúng như "Linh khu - Bổn tạng thiên" nói tới: "Nhìn bên ngoài, biết bên trong nội tạng, vậy thì biết bệnh rồi."
Một đời thần y Biển Thước trong truyền thuyết chính là thông qua "vọng", đã có thể nhìn thấy biến hóa bệnh tình của Thái Hoàn công, thậm chí cuối cùng vẻn vẹn thông qua một "vọng" liền phán định tử hình của ông ta. Đáng tiếc y thuật Trung Hoa thất truyền quá nhiều, tuy rằng Đàm Chính Minh tìm được không ít trung y thế gia giàu có danh vọng trong chốn võ lâm, nhưng mà một vài danh y tiền bối này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337178/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.